Chương 16

1.2K 180 11
                                    


Nàng thích Thương Án.

Không ngờ nàng lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, Thương Án sững sờ một lúc, rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười của cô nhẹ nhàng và vui vẻ. Đợi đến khi cười đủ rồi, cô mới nói: "Được rồi, tiểu nhạy cảm."

"Lần này chị không bắt em nữa đâu," Cô còn rất lịch sự hỏi: "Giờ em có thể đi được chưa?"

Đào Lộc Nhân liếc nhìn cô một cái, nói: "Được."

Thương Án lại cười một lần nữa.

Thương Án mang theo hành lý cùng người bạn nhỏ đi thẳng đến tòa nhà ký túc xá, leo lên tầng bốn, mở cửa phòng 407. Đây là một phòng bốn người tiêu chuẩn, chỉ có điều môi trường trong phòng hơi lộn xộn. Sàn nhà thì sạch sẽ, nhưng quần áo, sách vở, đồ trang điểm, vali lại bày bừa khắp nơi, trong không khí có một mùi hương nhè nhẹ.

Bốn chiếc giường đều có rèm, nhưng so sánh ra thì có một góc trông rất sạch sẽ.

Đào Lộc Nhân giật giật mí mắt.

Một giây kế tiếp đúng như nàng dự đoán, Thương Án đặt hành lý xuống một góc rồi thản nhiên hỏi: "Em có muốn uống nước hay nghỉ ngơi một lát không?"

Đào Lộc Nhân cầm lấy cốc nước uống vài ngụm, đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống trải: "Chị, bạn cùng phòng của chị đều đi đâu hết rồi vậy?"

"Ừ, hai đứa đang đi học, còn một đứa tham gia câu lạc bộ."

Đào Lộc Nhân chớp mắt, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Thương Án nhìn nàng chằm chằm, rồi bất chợt cười: "Có phải em muốn nói chỉ có một mình chị rảnh rỗi không?"

"Không có đâu ạ." Đào Lộc Nhân vội vàng thanh minh.

Thương Án không biết có tin hay không, liếc nhìn đồng hồ, đề nghị: "Vậy bây giờ chúng ta đi ăn nhé?"

"Được ạ." Đào Lộc Nhân gật đầu.

Đào Lộc Nhân vừa đặt cốc nước xuống, chuẩn bị đi theo Thương Án thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, hai cô gái tầm tuổi Thương Án xuất hiện, tay cầm sổ và bút, có vẻ vừa tan lớp.

"Thương Án?" Một trong hai cô gái nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Đào Lộc Nhân: "Đây là bạn nhỏ mà hôm nay cậu nói sẽ đưa đến ở cùng hả?"

Thương Án gật đầu, mỉm cười ừ một tiếng.

"Em gái nhỏ xinh quá, năm nay em học lớp mấy rồi?" Cô gái còn lại lên tiếng.

Đào Lộc Nhân trả lời: "Em chuẩn bị vào lớp 10 ạ."

"Các cậu bây giờ định đi ăn à? Cẩn thận kẻo muộn giờ nhé, Thương Án, chiều cậu còn có lớp mà."

Thương Án đáp: "Ừm, mình biết rồi."

Ra khỏi cổng trường Đại học Bắc Kinh, Thương Án dẫn Đào Lộc Nhân đến một nhà hàng. Trong lúc chờ đồ ăn, cô vừa gắp thức ăn vừa hỏi một cách tự nhiên: "À mà, chị chưa hỏi, Lộc Nhân thi như thế nào rồi?"

Đào Lộc Nhân suy nghĩ một lúc: "Cũng tạm được ạ."

Nói vậy cũng khiêm tốn quá rồi. Nếu tính toán của cô không sai thì ít nhất hai môn nàng đều có thể đạt điểm tối đa. Nhưng mà lời này không thể nói ra ngoài được, nói ra là hơi bị ăn đòn đấy.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ