Chương 17

1.2K 156 35
                                    




Một bí mật chỉ mỗi nàng biết.

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, chỉ vài câu ngắn ngủi, Thương Án ngước nhìn bầu trời đã dần tối, khẽ nói: "Mai chúng ta từ từ xem tiếp, bây giờ về thôi."

Đào Lộc Nhân không có ý kiến, chỉ hỏi: "Về đâu, ký túc xá ạ?"

"Ký túc xá chỉ có một cái giường, ngủ sao cho vừa?" Thương Án quay sang nhìn nàng, khóe mày hơi nhướn: "Hay là chúng ta...cùng nhau hửm?"

Mặt Đào Lộc Nhân đỏ bừng.

May mà đêm đã khuya, sự thay đổi trên gương mặt nàng không quá rõ ràng, Thương Án cũng chẳng nghĩ gì khác, chỉ nói: "Giường đơn thì ngủ chung không thoải mái. Chị có nói với em về căn hộ kia mà, tối nay qua đó."

Giữa sự nhẹ nhõm và chút thất vọng, Đào Lộc Nhân gật đầu, vẻ mặt phức tạp.

Thương Án gọi xe đưa nàng đến căn hộ.

Căn hộ nằm trong một khu chung cư không xa Đại học Bắc Kinh, khu vực này giao thông thuận tiện, thuộc dạng cao cấp. Sau khi Thương Án thi đậu vào trường, ba mẹ cô đã mua căn hộ này, nhưng vì tính chất công việc, họ thường xuyên đi công tác khắp nơi nên ít khi ở đây.

Chỉ có Thương Án mới thỉnh thoảng ghé qua nơi này.

Cánh cửa thang máy khép lại ở tầng năm, Thương Án nhập mật mã, bật đèn rồi đặt đôi dép lê vào vị trí quen thuộc: "Vào đi."

Đào Lộc Nhân thay dép, đảo mắt nhìn quanh căn hộ. Phòng khách tuy không rộng nhưng rất sạch sẽ, tông màu ấm áp bao trùm khắp không gian, chỉ có điều hơi thiếu hơi thở cuộc sống.

"Chị không ở đây thường xuyên à?" Đào Lộc Nhân hỏi.

"Ừm, thỉnh thoảng thôi," Thương Án cởi áo khoác, vứt lên ghế sô pha: "Đói chưa? Em muốn ăn gì?"

Đào Lộc Nhân không kén ăn: "Gì cũng được."

Thương Án không rành nấu nướng cầu kỳ, cô chỉ cần no bụng là đủ. Tủ lạnh còn khá nhiều đồ, cô luộc mì và xào vài món đơn giản.

Đào Lộc Nhân muốn phụ giúp nhưng bị Thương Án đuổi ra ngoài vì sợ khói dầu.

Nàng ngồi bệt xuống sofa, cầm điện thoại lên lướt. Kể từ khi đến Bắc Kinh, Đào Lộc Nhân ít khi mở điện thoại. Nàng không có nhiều bạn bè, chỉ có vài người thân thiết như Nghiêm Gia, Bàng Tây.

Nghĩ đến Nghiêm Gia, Đào Lộc Nhân mím môi. Dù đã cố gắng chấp nhận nhưng nàng vẫn chưa biết phải đối mặt với Nghiêm Gia và Dương Tiểu Lê như thế nào, nàng chỉ mong họ đừng liên lạc với mình trong thời gian này.

Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như ý muốn.

Nghiêm Gia: Tiểu Lộc, hôm nay cậu đi đâu thế? Ba cậu bảo là cậu đi Bắc Kinh chơi.

Nghiêm Gia: Có phải là đi tìm chị đẹp gặp ở buổi họp phụ huynh lần trước hong?

Nghiêm Gia: <Mèo nhướn mày. jpg>

Đào Lộc Nhân đi vào phòng bếp liếc nhìn người chị đẹp kia, rồi đánh chữ: Đúng vậy.

Nghiêm Gia trả lời: Mình cũng muốn đi chơi!

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ