Chương 43

1.3K 155 12
                                    



Có thể thêm vài lần nữa được không?

Cái chạm chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cảm giác lại vô cùng rõ nét.

Đến nỗi Đào Lộc Nhân vẫn còn thoáng chút choáng ngợp, đôi mắt đen của nàng mở to, môi hơi mím lại. Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi mà, vậy mà nàng vẫn cảm thấy rõ ràng hơi thở của người phụ nữ kia vương vấn trên môi, thậm chí đầu ngón tay cũng tê dại.

Không gian trong khoang cabin vốn đã chật hẹp, giờ lại càng thêm ngột ngạt bởi cái chạm bất ngờ ấy. Không khí tràn ngập sự mập mờ, Đào Lộc Nhân cứ thế nhìn chằm chằm vào khóe môi của Thương Án, nuốt một ngụm nước bọt: "Chị..."

Thương Án nghiêng đầu: "Chị?"

Đào Lộc Nhân nhớ lại, không chắc chắn liệu cô có cố ý hay không, đành nói: "Em không cố ý muốn hôn chị."

Thương Án ừ một tiếng, giọng điệu lười biếng: "Em hôn rồi."

Cái cách cô nói khiến Đào Lộc Nhân cảm thấy như mình đang bị gán cho tội danh không chịu trách nhiệm. Nàng vừa tức lại vừa nhớ đến câu nói của Thương Án lúc nãy.

——"Không đúng quy củ."

Chiếc vòng quay khổng lồ bắt đầu hạ xuống từ đỉnh cao. Đào Lộc Nhân không còn tâm trí để ngắm cảnh, mà chỉ tập trung vào người phụ nữ trước mặt, vào đôi môi mà nàng vừa chạm vào.

Đào Lộc Nhân ngẩng đầu, đột ngột hỏi: "Bạn gái tương lai thì sao? Không được hôn à?"

"Bốn chữ và hai chữ thì khác nhau chứ, có phân biệt mà," Thương Án cong nhẹ khóe mắt: "Không thì thêm chữ "tương lai" vào để làm gì."

Đào Lộc Nhân bướng bỉnh nói: "Em nghĩ là được hôn."

"Vậy em sai rồi, em đang quấy rối chị đấy," Thương Án tiến lại gần, lại khẽ nắm lấy tay nàng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: "Phải bỏ chữ 'tương lai' đi mới được."

"Vậy thì," Cô lại tiến gần hơn nữa, mũi gần như chạm vào mũi của Đào Lộc Nhân: "Em định khi nào bỏ chữ đó?"

...

Cả vòng quay của chiếc đu quay khổng lồ kéo dài hơn hai mươi phút. Sau đó, họ tham gia vài trò chơi đơn giản, ngắm màn bắn pháo hoa rực rỡ của công viên và chụp vài tấm hình lưu niệm trước khi rời đi.

Cả ngày rong ruổi không nghỉ chân khiến Đào Lộc Nhân cảm thấy đói cồn cào, nàng liếc nhìn Thương Án bên cạnh rồi thỏ thẻ: "Em đói rồi."

"Đi ăn tối nhé?" Thương Án hỏi.

Đào Lộc Nhân lắc đầu: "Gần đây hình như có cái chợ đêm, mình qua đó đi."

Thương Án vốn quen tập luyện thể thao nên không thấy mệt mỏi lắm, nhưng cô nhận ra vẻ mặt của Đào Lộc Nhân rõ ràng là muốn dừng lại. Cô mỉm cười, vẫy tay gọi một chiếc taxi. Chỉ vài phút sau, họ đã có mặt tại chợ đêm.

Chợ đêm là một con phố dài, náo nhiệt và sôi động. Mùi thức ăn thơm lừng hòa quyện với khói lửa tạo nên một không khí thật đặc trưng, Đào Lộc Nhân mua một hộp bánh bạch tuộc nướng và một bát chè.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ