Chỉ muốn duy trì mối quan hệ mập mờ này với em.Đào Lộc Nhân đã sớm quên vụ này, không ngờ tới Thương Án sẽ nhớ lâu như vậy, nàng thoáng lui ra một chút, trong lòng suy nghĩ nên giải thích thế nào.
Thật ra, Đào Lộc Nhân cũng không cố ý dùng từ đó. Chỉ là lúc nãy, khi đang đút dâu cho Thương Án, nàng bị đối phương trêu chọc quá nên mới thuận miệng nói vậy thôi.
Nhưng mà, nếu Thương Án để ý đến câu nói đó thì có nghĩa là nàng đã làm sai rồi.
Có lẽ Đào Lộc Nhân suy nghĩ hơi lâu, Thương Án chằm chằm nhìn mấy nàng giây rồi nói: "Thôi đi."
Đào Lộc Nhân lập tức nhìn cô: "Hả?"
"Chị không muốn nghe em giải thích đâu. Dù sao chị cũng lớn tuổi rồi, tai hơi kém cũng là chuyện bình thường."
Đào Lộc Nhân lúng túng, nhỏ giọng sám hối: "Em không cố ý đâu."
Thương Án bày ra một mặt "chị không nghe, chị không nghe", cầm quần áo xuống giường, khóe mày hơi nhướn lên: "Chị đi tắm đây."
Tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm, Đào Lộc Nhân thở dài, nằm sấp xuống giường suy nghĩ xem lát nữa phải giải thích thế nào. Suy nghĩ mãi mà vẫn không ra, cuối cùng nàng quyết định dùng cách cũ: thành thật xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa.
Liệu còn cách nào khác không?
Hình như là không có cách nào khác rồi.
Đang suy nghĩ như vậy, cánh cửa kính mờ của phòng tắm bật mở kêu canh cách, Thương Án bước ra, chiếc khăn quấn quanh mái tóc ướt, Đào Lộc Nhân ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt. Kiểu dáng kín đáo, không hề hở một khoảng da nào.
Có lẽ vì vừa tắm xong, làn da của cô hồng hào và trắng mịn dưới ánh đèn, khuôn mặt mộc mạc bớt đi vẻ thành thục, thay vào đó là nét trẻ trung ngây thơ.
Đào Lộc Nhân đang nằm sấp bên mép giường, giờ đây ngước lên nhìn Thương Án. Người phụ nữ kia đứng đối diện, cao hơn nàng một cái đầu.
Nàng cũng mặc đồ ngủ dài tay, chỉ khác là cổ áo rộng hơn. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy xương quai xanh thanh mảnh và một khoảng da trắng nõn.
Có chút gợi cảm.
Thương Án ngẩng đầu, chạm mắt với cô gái nhỏ.
Đào Lộc Nhân trườn khỏi giường, quỳ xuống, ngửa mặt lên nhìn người phụ nữ kia. Dường như đã suy nghĩ rất lâu, nàng mới nói: "Em chỉ nói đùa thôi, không cố ý đâu. Trong lòng em, chị luôn trẻ trung và xinh đẹp nhất. Em sẽ không bao giờ nói thế nữa."
Nàng kéo nhẹ gấu áo ngủ của Thương Án, lấy lòng: "Đừng giận em nha."
Thương Án lau tóc một cách chậm chạp, nhìn nàng chằm chằm vài giây, chợt cong môi: "Em là đang xin lỗi chị sao?"
Đào Lộc Nhân gật đầu một cái: "Vâng..."
Nói xong, Thương Án vẫn im lặng, Đào Lộc Nhân đọc được điều gì đó trong ánh mắt cô, nàng tiến lại gần, ngửa đầu lên, dè dặt dán môi vào môi Thương Án.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp Lộ
RomanceTác giả : BÁCH LẠP LỘ - 柏拉路 Tác phẩm : Lộc Minh Hướng Án - 鹿鸣向桉 ________________ Độ dài : 77 Chương + 4 Phiên Ngoại Tích phân : 220,556,640 Thị giác : Chủ thụ, niên thượng. Từ khóa: Tình yêu sâu đậm, hàng xóm thân thiết, trường học, nhẹ nhàng. Nhân...