Chương 68

1.1K 106 9
                                    


Thích chân chị à?

Đào Lộc Nhân khi say khác hẳn lúc bình thường. Mới đây còn là chiếc máy lạnh siêu cường, mặt không cảm xúc, chuyên ghi thù vặt, vậy mà vừa chạm chút rượu nếp, nàng đã lập tức biến thành một cô nàng ngọt ngào, mềm mại, đến cả hơi thở cũng phảng phất mùi mật.

Nghiêm Gia chậc lưỡi.

Quả nhiên, phụ nữ ai cũng có hai mặt.

Nhưng điều mà Nghiêm Gia không ngờ tới là, Đào Lộc Nhân, khi say rượu, lại thích kể những bí mật về đời sống tình dục cho người khác nghe. Cuộc gọi vẫn còn đang kết nối, Nghiêm Gia khẽ ho, cố nhịn cười: "Này, chị Thương Án cũng nghe thấy rồi đấy, là cậu ấy chủ động nói ra mà, em đâu có cố ý muốn biết, có chuyện gì đâu mà liên quan đến em ——"

Đào Lộc Nhân nghiêng đầu, nhìn vào màn hình gọi điện trên điện thoại, nhíu mày: "Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, thứ cậu có được là bản sao thôi."

Nghiêm Gia cười đến nỗi ngả người ra sau, còn cố ý đáp lại: "Đúng rồi, đúng rồi, là bản sao."

"Vậy cậu còn chưa cúp máy à," Đào Lộc Nhân chậm rãi ngồi xuống: "Nói chuyện với bản sao làm gì?"

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, sau khi Đào Lộc Nhân nói xong câu đó, có một tiếng cười rất nhẹ, nghe có vẻ lạnh lẽo, Nghiêm Gia cuối cùng cũng báo địa chỉ, cúp máy, quay lại nói với Đào Lộc Nhân: "Lộc à, địa vị trong gia đình của cậu thế nào?"

"Địa vị à," Đào Lộc Nhân suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Mình không có địa vị."

Nghiêm Gia không biết nên cười nhạo hay thương hại nữa, cuối cùng chỉ gật đầu. Cô nàng mở ứng dụng mua sắm trực tuyến, tìm kiếm loại vòng hoa nào phù hợp để tặng, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ cần đến.

Thương Án dừng lại trước cửa sổ xe, gõ nhẹ. Thân hình mệt mỏi của Đào Lộc Nhân dần tỉnh táo, nàng nhìn thẳng vào người phụ nữ bên kia ô kính.

Nghiêm Gia hạ kính xe.

Đào Lộc Nhân nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vài giây, rồi thốt lên ngạc nhiên: "Đây là cái bóng hay là bản thể vậy?"

Thương Án sắp bật cười vì tức giận, cô hỏi lại: "Em nghĩ thế nào?"

Đào Lộc Nhân vẫn còn vẻ ngơ ngác, Thương Án kéo cửa xe ra, khom người xuống, như muốn cảm nhận hơi thở của nàng. Đào Lộc Nhân chắc chắn rằng đây chính là người mình muốn gặp, nàng đưa tay ra: "Ôm em một cái."

Thương Án cứng người lại.

Đột nhiên mọi tức giận đều tan biến.

Cô ôm chặt lấy eo cô gái nhỏ, nhấc nàng lên khỏi chiếc xe rồi đóng sầm cửa lại. Quay sang "người tài xế" vẫn đang giả vờ tập trung lái xe, cô mỉm cười: "Vậy chị đưa em ấy về trước."

Nghiêm Gia cười sáng rỡ: "Chú ý an toàn."

Ánh đèn thành phố dần nhạt nhòa, nhường chỗ cho màn đêm bao trùm, vệt nắng cuối cùng của ngày tàn vẫn còn vương vấn trên bầu trời.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ