Bí mật này liên quan đến em.
Đào Lộc Nhân dừng lại, ngước mắt, đối diện với ánh nhìn của Thương Án.
Đôi mắt Thương Án có màu hơi nhạt, dáng mắt đào hoa hơi xếch lên, đuôi mắt cong dài mà không quá mảnh mai. Khi tập trung nhìn ai đó, chúng mang lại cảm giác vừa dịu dàng vừa đa tình.
Giống như lúc này.
Đủ để khiến bất cứ ai cũng có thể dễ dàng rơi vào.
Đào Lộc Nhân và cô nhìn nhau vài giây, rồi khẽ hạ mi mắt như thể để che giấu điều gì đó. Thương Án thường xuyên nói những lời có vẻ mập mờ và thân mật như thế này trước mặt nàng, mỗi lần đều chỉ là để trêu chọc nàng thôi, lần này chắc cũng vậy.
Tim Đào Lộc Nhân đập thình thịch, rồi nhanh chóng nhớ lại những lời cô vừa nói.
Sau này chị sẽ nấu cho em ăn.
Đào Lộc Nhân sực tỉnh, nhìn đĩa thịt kho tàu trông có vẻ ngon miệng nhưng thực chất lại không được ngon lắm trên bàn, vẻ mặt có phần phức tạp, bỗng nhiên có chút hối hận vì lời khen ngợi vừa rồi.
Thương Án vẫn đang nhìn nàng, như thể đang chờ đợi phản ứng của nàng.
Đào Lộc Nhân im lặng hai giây, rồi cắn răng gật đầu: "Được."
"Sao lại có vẻ mặt đó?" Thương Án nhìn nàng chằm chằm.
"Cảm giác rất vinh hạnh," Đào Lộc Nhân mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên: "Như thể được sủng ái."
Thương Án vểnh môi mỉm cười, đôi mắt cong lên: "Vậy em ăn hết chỗ này đi."
"..."
Đào Lộc Nhân cảm thấy mình thật sự là một chuyên gia đào hố, tự đào hố xong rồi lại tự nhảy vào.
Thực ra đĩa thịt đó không đến nỗi nào, chỉ là vị hơi lạ thôi, Đào Lộc Nhân giả vờ như không có vị giác, cố gắng ăn một ít, biểu cảm vẫn luôn ổn định, không để cho Thương Án phát hiện ra bất thường.
Ăn không nhiều, rồi viện cớ no, vội vã quẳng phần thức ăn thừa vào thùng rác.
Suốt bữa, ánh mắt Thương Án cứ dán chặt vào nàng, chẳng hề che giấu chút nào. Cái nhìn lén lút ấy quá rõ ràng, đến nỗi Đào Lộc Nhân cũng nhận ra và cố ý lảng tránh.
Mấy lần như vậy, Đào Lộc Nhân không thể nhẫn nhịn thêm được nữa: "Mặt em có gì à?"
"Không có gì đâu," Thương Án cười nhẹ, đưa cho cô một tờ khăn giấy: "Lau đi."
Cô chỉ vào khóe môi mình: "Bị dính sốt đấy."
Cái vẻ hung hăng của Đào Lộc Nhân lập tức tan biến, nàng ngại ngùng nhận lấy khăn giấy, lau nhẹ khóe môi.
Thương Án nhìn nàng ửng đỏ mặt, cười một tiếng, rồi hỏi trước khi vào phòng: "Tự tắm được không? Có ngã không đấy?"
"Không sao đâu," Đào Lộc Nhân trả lời: "Em sẽ cẩn thận mà."
Nhận thấy vẻ nghi ngờ của Thương Án, nàng khẳng định chắc nịch: "Thật đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp Lộ
Storie d'amoreTác giả : BÁCH LẠP LỘ - 柏拉路 Tác phẩm : Lộc Minh Hướng Án - 鹿鸣向桉 ________________ Độ dài : 77 Chương + 4 Phiên Ngoại Tích phân : 220,556,640 Thị giác : Chủ thụ, niên thượng. Từ khóa: Tình yêu sâu đậm, hàng xóm thân thiết, trường học, nhẹ nhàng. Nhân...