Chương 51

1.6K 151 4
                                    


Mình và A Nhân ngọt ngào.

Sau khi An Quế Quế rời đi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, cái không khí ửng hồng vừa mới nhen nhóm lập tức tan thành mây khói.

Đào Lộc Nhân bất ngờ buông bút, thở dài một hơi thật sâu.

Gần như bị bắt quả tang khi đang tán tỉnh, ai mà chẳng ủ rũ.

Thương Án cười nhẹ, đẩy đĩa trái cây mà An Quế Quế vừa mang đến về phía nàng, rồi tự mình lấy một miếng táo ăn.

Đào Lộc Nhân cũng lấy một miếng, nỗi buồn vừa rồi tan biến, thay vào đó là niềm vui sướng: "Dì ấy tốt quá, còn mang trái cây cho chúng ta nữa."

Thương Án bật cười: "Chị nghĩ, bà ấy chủ yếu là đến để điều tra tình hình đấy."

"Điều tra?"

Thương Án gật đầu, kể lại cho Đào Lộc Nhân nghe về cái dối trá về chuyện thầm thương trộm nhớ kia. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này nên khóe môi cô khẽ cong lên: "Không ngờ bà ấy lại còn xúi chị theo đuổi em."

Đào Lộc Nhân nghe xong mọi chuyện, có chút bàng hoàng. Nàng liếc mắt về phía cánh cửa, lo lắng sẽ có thêm những bất ngờ khác, liền bước tới khóa chặt lại.

Rồi nàng quay sang nhìn Thương Án, cắn nhẹ môi: "Sao chị lại nói là chị thầm mến em?"

"Thầm mến, nghĩa là chị thích em. Còn em có thích chị hay không," Thương Án nói chậm rãi: "Thì còn là một dấu hỏi lớn."

Đào Lộc Nhân lập tức hiểu ra ý của cô.

Ban đầu, nàng nghĩ sau cuộc nói chuyện chiều nay, Thương Án sẽ làm rõ tất cả những điều mơ hồ này với ba mẹ cô và tìm cách giải thích câu nói suýt chút nữa đã công khai mối quan hệ của hai người.

Nhưng Đào Lộc Nhân không ngờ, cô lại chọn cách này.

Yêu thầm ở một mức độ nào đó, là một mối quan hệ mơ hồ nửa sáng nửa tối, Thương Án đã làm rõ phần của cô, còn phần của Đào Lộc Nhân ở đây vẫn còn mờ mịt.

Xuất thân và quá khứ khác biệt khiến cả hai đều có những e dè riêng. Thương Án muốn mang đến cho nàng cảm giác an toàn hơn, trong khi Đào Lộc Nhân lại muốn giữ mối quan hệ này trong bóng tối.

Mâu thuẫn và trái ngược, nhưng không phải không có lối thoát.

"Mẹ chị chỉ biết chị thích em, còn em nghĩ gì về chị thì bà ấy không biết đâu," Thương Án cười nhẹ nhàng: "Em đừng lo lắng quá."

Đào Lộc Nhân im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Đừng cảm thấy gánh nặng hay bị ép buộc nhé," Thương Án nâng cằm nàng, ánh mắt dịu dàng: "Quyết định cuối cùng là ở em. Trước đó, chị có thể thích thầm em mãi, đến 70 tuổi 80 tuổi đều có thể."

Đào Lộc Nhân nắm chặt lấy ngón tay cô, rồi chủ động ôm lấy.

Thương Án vòng tay qua eo nàng, cúi đầu nhìn vào mái tóc mềm mại, nhớ lại những lời Lâm Ly đã nói ở quán nhậu.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ