Chương 19

1.5K 199 13
                                    




Tận hưởng thành quả học tập.

Hung dữ vậy sao?

Đào Lộc Nhân thoáng chốc giật mình.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bởi qua màn hình điện thoại, nàng không thể hình dung nổi dáng vẻ hùng hổ đe dọa của người kia. Đào Lộc Nhân thu lại vẻ ngông nghênh, ngoan ngoãn gõ chữ: Em không yêu sớm.

Chưa kịp gửi đi, một cuộc gọi đến.

Đào Lộc Nhân cắn nhẹ đầu lưỡi, do dự vài giây rồi vẫn bắt máy.

Ngạc nhiên thay, giọng nói bên kia không hề chứa đựng bao nhiêu tức giận, vẫn mang cái vẻ lười nhác thường ngày: "Lộc Nhân, yêu sớm thật rồi à?"

Đào Lộc Nhân nhỏ giọng đáp: "Không có."

"Cậu bạn nào thế, đẹp trai không?" Thương Án hỏi.

Đào Lộc Nhân nhíu mày, hơi bối rối vì sao câu chuyện lại đi theo hướng này, nàng thờ ơ đáp: "Không biết."

Thương Án: "Vậy là không định nói với chị rồi."

Giọng cô ấy kéo dài âm cuối, vừa dịu dàng lại pha chút trêu chọc, khiến người nghe cảm nhận được sự đùa vui, Đào Lộc Nhân quen thuộc với giọng điệu này từ lâu.

Nhưng lần này, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác nghẹn ngào.

Xung quanh là các đội cổ vũ của từng lớp đang hò hét cuồng nhiệt cho trận đấu bóng rổ, âm thanh ồn ào náo nhiệt, Đào Lộc Nhân rời xa đám đông ồn ào đó, trả lời: "Em không có giấu chị."

Nàng mím môi, thành thật nói: "Em không yêu sớm, cũng chẳng có bạn trai nào thích cả."

Ngừng một lát, nàng nhấn mạnh: "Bây giờ em chỉ muốn học."

Thương Án cười khẽ ở đầu dây bên kia, tiếng cười ấy truyền qua điện thoại, rõ ràng và dễ nghe. Cô mỉm cười rồi nói: "Vậy lúc nãy em lừa chị à?"

Đào Lộc Nhân: "..."

Nàng cảm thấy mình vừa đào một cái hố quá sâu, đến nỗi không thể lấp lại được

"Chỉ...chỉ là đùa với chị thôi mà," Đào Lộc Nhân nói nhỏ, giọng thiếu tự tin: "Chị đừng giận em, em sẽ không làm vậy nữa."

"Không giận," Thương Án kìm nén sự trêu chọc trong giọng nói, rồi lại hỏi: "Gần đây, sao em không nhắn tin cho chị nữa?"

"..."

"Bài tập hóa học làm được hết chưa?"

"Mới bắt đầu học, chưa gặp bài nào khó." Đào Lộc Nhân không muốn để chuyện của mình làm phiền cô ôn thi, thấy các bạn cùng lớp gọi mình, nàng quay sang Thương Án: "Vậy chị ơi, em tắt máy đây."

Thương Án ừ một tiếng, đợi đến khi nàng cúp máy, cô liền soạn một loạt tin nhắn gửi đi.

Những cô cậu tuổi teen đang độ tuổi dậy thì, thích một ai đó là chuyện bình thường. Dù bây giờ chưa có, thì tương lai cũng khó nói. Thương Án muốn nàng tập trung vào việc học, nếu có rung động với ai đó thì cũng nên tìm một người xứng đáng, đừng để phí hoài thời gian.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ