Phiên ngoại 2

1K 86 2
                                    


Vào nhà em thì phải tuân thủ quy tắc của nhà em.

Bỏ qua thân phận là bạn gái, câu nói ấy hình như không hề sai chút nào khi dùng để miêu tả mình lúc này, Đào Lộc Nhân không tìm được lý do để phản bác, đành giả vờ không nghe thấy, nhẹ nhàng đặt chiếc túi nhỏ về vị trí cũ.

Thương Án chú ý đến hành động của nàng: "Lấy thẻ làm gì?"

Đào Lộc Nhân: "Em muốn mua đồ."

Thương Án: "Mua gì?"

Đào Lộc Nhân ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của cô, bỗng dưng không muốn giấu giếm nữa, bèn buột miệng nói: "Em muốn mua một chiếc nhẫn."

Thương Án nghe xong liền hiểu ý, bật cười: "Vậy có cần phải lén lút như thế không?"

"Em muốn tạo cho chị một bất ngờ."

Nói rồi, Đào Lộc Nhân đặt hai món đồ trên tay xuống cạnh đèn ngủ, giọng điệu nửa như than phiền, nửa như trách móc: "Sao mỗi lần em định làm chuyện gì xấu xa thì đều bị chị bắt quả tang vậy? Chị gắn máy theo dõi lên người em à?"

Thương Án vươn tay về phía nàng: "Lại đây."

Đào Lộc Nhân trèo lên giường, rúc vào lòng Thương Án.

Thương Án cúi đầu, nhẹ nhàng nựng nịu dái tai của nàng: "Vậy từ giờ đừng làm chuyện gì xấu nữa, có chuyện gì không thể nói với chị sao?"

Đào Lộc Nhân nghiêm túc gật đầu: "Em nhớ rồi, lần này rút kinh nghiệm."

"Em có biết em làm chị hết hồn thế nào không, nửa đêm nửa hôm mà cứ như vậy thì sớm muộn chị cũng bị em dọa đến phát bệnh mất," Thương Án nhướn mày, giọng điệu trách móc: "Chỉ vì muốn mua nhẫn cho chị thôi sao?"

"Ừm," Đào Lộc Nhân nghe vậy, cảm giác áy náy ban nãy tan biến, ngẩng đầu từ trong hõm cổ Thương Án, đôi mắt sáng rực: "Chị thích kiểu nào, đá lớn hay nhỏ, hay là chị thích thương hiệu nào, cứ nói đi, em sẽ mua cho chị."

"Chị cũng không kén chọn gì đâu," Thương Án nhàn nhạt đáp: "Thế nào cũng được."

"..."

"Miễn là do em mua là được rồi."

"..."

Hai người tỉ mỉ chọn lựa, chủ yếu là Đào Lộc Nhân không ngừng nhắc đến chuyện này, cuối cùng nàng đã chọn một chiếc nhẫn cùng thương hiệu và kiểu dáng giống hệt như cái mà mình đang đeo.

Trên con phố đông đúc, Đào Lộc Nhân thành tâm thành ý đeo nhẫn lên tay Thương Án, Thương Án cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, đôi mắt hoa đào cong lên một nụ cười: "Em không thể đợi về nhà sao?"

Sau khi đeo xong, Đào Lộc Nhân lau mồ hôi trên lòng bàn tay, nói một câu vừa kiêu ngạo vừa có phần trẻ con: "Từ hôm nay, chị chỉ thuộc về một mình em."

Thương Án có chút muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn, tiếp tục bước về phía trước.

Đào Lộc Nhân theo sau: "Thật mà, từ giờ chị không được lén nhìn những cô gái khác, cũng không được tùy tiện nhận em gái đâu. Giờ có rất nhiều người gọi chị là chị Thương Án, chẳng hạn như Bàng Tây, Nghiêm Gia, Bạch Gia Niên, và cả người lễ tân phòng gym nữa. Những người này em biết, còn có bao nhiêu người khác thì không biết đâu."

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ