Trở thành người mà em nói.Bí mật.
Nghe rất bí ẩn, lại mang một sức hấp dẫn kỳ lạ.
Đào Lộc Nhân không ngờ rằng một ngày nào đó, nàng lại trở thành "bí mật" của người khác.
Chỉ là, bí mật về điều gì thì vẫn chưa rõ.
Xác nhận rằng Lâm Ly không hề đùa giỡn, Đào Lộc Nhân cắn chặt đôi đũa, suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn không tìm ra manh mối, nàng đành nhỏ giọng hỏi: "Bí mật gì thế?"
Lâm Ly nhún vai: "Chị cũng không biết, không thì hỏi em làm gì?"
Đào Lộc Nhân: "..."
Giọng nói của cả hai rất nhỏ, đầu gần như kề sát nhau, trông không khác nào đang bàn chuyện gì đó rất riêng tư. Thương Án vừa mang đĩa rau luộc ra khỏi bếp, thấy vậy liền khẽ chọc đầu Đào Lộc Nhân, cười hỏi: "Hai đứa đang âm mưu gì thế?"
Đào Lộc Nhân vội vàng lùi ra, cố tỏ ra bình tĩnh mà tiếp tục ăn viên cá viên.
Lâm Ly thì tỏ ra vô cùng thẳng thắn: "Âm mưu gì chứ, chỉ là mấy hôm trước cậu nói dở câu chuyện kia thôi, chúng mình vừa bàn luận một chút."
Thương Án khựng lại một chút, ánh mắt lén lút liếc sang Đào Lộc Nhân.
"Nhưng cũng chưa bàn được gì đâu, cả em gái A Nhân cũng không biết." Lâm Ly nhìn Đào Lộc Nhân với ánh mắt sâu xa, giọng điệu như đang ép cung: "Mình khuyên cậu nên thành thật khai báo, đừng có đánh đố nữa."
Đào Lộc Nhân cũng nghiêng đầu nhìn sang.
Thương Án thả lỏng cơ mặt, gắp một cọng rau thả vào nồi nước sôi sùng sục, vẻ mặt tự nhiên: "Không có gì đâu, chỉ đùa chút thôi."
"..."
Lâm Ly giơ ngón cái lên dưới gầm bàn.
Thấy chưa, đó chính là diễn xuất.
Người trong cuộc im lặng, người ngoài thì sốt ruột đến cháy lòng, mà vẫn chẳng tìm ra câu trả lời. Cảm giác bị xem như một bí mật của người khác thật khó chịu, Đào Lộc Nhân lúc này như có bàn tay vô hình cứ nghịch ngợm ở tim, vừa cào vừa cấu, nhảy nhót trên những sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất, khiến nàng vừa đau đớn lại vừa bực bội.
Cứ như một tên tội phạm đang bị tra tấn từng chút một.
Đào Lộc Nhân cúi đầu, lắng nghe Thương Án và Lâm Ly trò chuyện. Bất giác, nàng để ý thấy bát cơm của Thương Án gần như trống trơn, liền gắp một viên thảu nhồi vào bát cô: "Ăn thêm chút đi."
Thương Án ngập ngừng rồi mỉm cười: "Cảm ơn Lộc Nhân."
Cô cũng đáp lễ, gắp một miếng thịt bò cho Đào Lộc Nhân: "Lộc Nhân cũng ăn nhiều một chút."
Lâm Ly ngồi đối diện, sắc mặt phức tạp. Cô nàng cảm thấy lon coca trong tay như biến thành nước chanh, chua đến nỗi muốn rụng cả răng. Cô ấy không hiểu sao, bao nhiêu năm trôi qua, hai người họ vẫn cứ dính lấy nhau như vậy.
Cô nàng lén lút lườm một cái, không biết đang làm vẻ mặt yêu đương cho ai xem nữa.
Vừa ăn đến giữa chừng, Thương Án bỗng nhận được điện thoại. Cô đáp vài câu ngắn gọn rồi cúp máy, quay lại bếp lấy thêm một bộ bát đũa đặt cạnh Lâm Ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp Lộ
RomanceTác giả : BÁCH LẠP LỘ - 柏拉路 Tác phẩm : Lộc Minh Hướng Án - 鹿鸣向桉 ________________ Độ dài : 77 Chương + 4 Phiên Ngoại Tích phân : 220,556,640 Thị giác : Chủ thụ, niên thượng. Từ khóa: Tình yêu sâu đậm, hàng xóm thân thiết, trường học, nhẹ nhàng. Nhân...