Chương 46

1.3K 135 9
                                    




Kẻ lừa đảo nói lời ngọt ngào.

Thế giới này vốn dĩ đầy những điều trái ngược, tình yêu cũng vậy. Nó có thể ngọt ngào như mật ngọt làm người ta chìm đắm, nhưng cũng có thể khiến lòng người chua xót đến tận xương tủy.

Đào Lộc Nhân tự nhận mình là một cô gái sống vì tình yêu.

Ngày đầu tiên Thương Án rời đi, Đào Lộc Nhân thở dài.

Tiếng thở dài ấy dù rất nhẹ nhưng trong căn phòng yên tĩnh, nó trở nên rõ mồn một, cả phòng trọ quay ra nhìn nàng.

Cảm nhận được ánh mắt soi mói của hai cô bạn, Đào Lộc Nhân vẫy tay xua đi: "Không sao đâu, các cậu cứ tiếp tục ôn bài đi."

Hạ Dương nhướn mày: "Cậu làm gì thế?"

"Còn làm gì nữa," Bàng Tây dùng chiếc nĩa xiên một miếng dâu tây rồi nhét vào miệng, lầm bầm: "Nhớ chị Thương Án đó mà."

Giang Tuyết dừng bút, gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Quả thật, trông cậu có vẻ đang... xuân thì."

Đào Lộc Nhân: "..."

Nàng chẳng buồn đáp lại những lời trêu chọc đó, cắm tai nghe vào và bắt đầu ôn bài. Đào Lộc Nhân không thể chỉ biết đến chuyện yêu đương, thành tích học tập cũng rất quan trọng. Mấy hôm trước, Mạnh Dao đã gọi điện nhắc nhở nàng không được lơ là việc học.

Nàng không chỉ lo lắng về chuyện có rớt môn hay không, mà còn muốn giữ vững vị trí dẫn đầu.

Đào Lộc Nhân bình tĩnh lại, tắt điện thoại, cắm tai nghe và chôn đầu vào sách vở. Nàng không thấy tin nhắn của Thương Án gửi đến, phải đến khi thức dậy vào sáng hôm sau mới phát hiện.

S: Đã đến khách sạn rồi.

S: Chị ở một phòng.

11:40

S: Không online à?

12:30

S: Ngủ ngon.

Đào Lộc Nhân thức dậy, nhắn lại một tin "Chào buổi sáng" rồi ra ban công vệ sinh cá nhân, Thương Án có vẻ như chưa ngủ dậy hoặc đang bận việc gì đó, không trả lời tin nhắn ngay.

Cả tuần ôn thi trôi qua trong trạng thái ngắt quãng, cứ như hai đường thẳng song song mãi chẳng thể giao nhau. Đến khi kỳ thi kết thúc, vẻ mặt phấn khích của Bàng Tây như bừng sáng: "Tớ định hè này đi du lịch cùng bạn trai rồi, còn cậu thì sao, Tiểu Lộc?"

Đào Lộc Nhân ngẩn người một thoáng, rồi lắc đầu: "Chưa nghĩ đến."

"Đi du lịch giúp tình cảm thêm gắn bó mà. Chị Thương Án vẫn đi công tác à? Hai người không tính toán gì cho hè này à?" Bàng Tây hỏi.

"Chị ấy bận lắm, dự định chỉ đi một tuần mà giờ thành hai tuần rồi," Đào Lộc Nhân đáp: "Đi du lịch với bọn tớ bây giờ hơi xa xỉ."

Bàng Tây vỗ vai an ủi: "Yêu xa mà, cứ thế này thôi. Mình nghĩ cậu cũng nên tự thưởng cho bản thân một chuyến đi, thoải mái chút đi."

Đào Lộc Nhân hình dung ra cảnh Thương Án một mình trong phòng thí nghiệm, còn mình thì rong ruổi khắp nơi, lòng chợt thấy không yên: "Thôi, ở nhà cũng được."

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ