Chương 56

1.5K 147 20
                                    


Điều ước.


Đào Lộc Nhân nhìn chằm chằm vào mấy cái link đồ lót gợi cảm, im lặng mất ba mươi giây.

Đang lúc nàng không biết nên trả lời tin nhắn của Nghiêm Gia thế nào thì bỗng cảm thấy một bóng đen lướt qua trước mặt, theo bản năng nàng tắt màn hình, quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Thương Án không biết lúc nào đã tắm xong, lặng lẽ đi vòng ra sau sô pha, người khẽ nghiêng về phía trước, mùi muối biển hòa lẫn vào hương thơm đặc trưng của cô ấy ập đến nghẹt thở.

Đào Lộc Nhân không biết Thương Án có nhìn thấy màn hình điện thoại của mình hay không, có chút lúng túng: "Chị."

Thương Án cúi mắt nhìn nàng một cái, nhẹ ừ một tiếng, khóe môi cong lên: "Đang xem gì đấy?"

"Không có gì đâu," Đào Lộc Nhân cố gắng chuyển chủ đề: "Chị còn ăn dâu không?"

Ban đầu nàng định đánh trống lảng, nhưng vừa nói ra đã sững sờ, nhớ lại những lời Thương Án vừa rồi có hành động vô cùng thân mật. Ánh mắt Đào Lộc Nhân vô thức dừng lại trên đôi môi của Thương Án, nhớ lại lúc nãy cô ấy đã mút vào vị trí nào, vành tai lập tức đỏ bừng.

Thương Án im lặng một lát.

Cơn nóng vừa mới hạ nhiệt thì đã bị khơi dậy một cách dễ dàng.

Thương Án khẽ khép mi, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống, rồi nhanh chóng ngước lên. Cô liếm nhẹ môi, là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này: "Ăn đi."

Đào Lộc Nhân bất ngờ thở phào nhẹ nhõm, nàng nhớ đến chiếc áo sơ mi trắng mà Thương Án vừa cởi ra, tim lại đập thình thịch: "Hôm nay chị có họp không?"

"Không," Thương Án đáp: "Chị đi giảng bài."

Đào Lộc Nhân: "Giảng bài?"

"Ừm," Khóe môi Thương Án cong lên nhẹ nhàng: "Ban đầu là thầy khác, nhưng hôm nay thầy ấy đột ngột không khỏe nên chị thay."

"Nhưng mà cũng chỉ là về an toàn sinh học thôi, chuẩn bị một chút là được rồi," Thương Án bưng đĩa dâu tây ngồi xuống bên cạnh Đào Lộc Nhân,đưa cho nàng một quả: "Không khó."

Đào Lộc Nhân tưởng tượng ra hình ảnh Thương Án đứng trên bục giảng, nói chuyện một cách chậm rãi và tự tin, tim lại đập loạn nhịp.

Nàng vui vẻ gọi: "Thương tiến sĩ."

Thương Án nhướn mày: "Hửm?"

"Sao chị giỏi quá vậy," Đào Lộc Nhân gập các ngón tay lại, một ngón một ngón đếm: "Biết Taekwondo, viết chữ đẹp, lại còn giảng bài được."

Đào Lộc Nhân dừng lại một chút, liếc nhìn cô, không hề kìm chế lời khen ngợi: "Mặt cũng xinh, dáng cũng chuẩn, trời ơi sao chị lại hoàn hảo đến vậy."

Thương Án định nói chị cũng đâu ưu tú đến vậy, Taekwondo đã lâu rồi không tập, chữ viết thư pháp trong mắt người chuyên nghiệp cũng chỉ bình thường thôi, còn giảng bài thì đừng nhắc đến, lần đầu tiên thôi, chỉ có mỗi cái đẹp là thật.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ