Ghét cũng không được.
Đào Lộc Nhân thẳng lưng, nhanh chóng đính chính: "Không phải tiện đường."
Thương Án kéo dài giọng điệu: "Vậy là...đặc biệt đến đây để cùng chị đón Tết rồi."
"..."
Cô cười: "Không trách tự trước khu chung cư lại nán lại lâu như vậy."
Đào Lộc Nhân tránh mắt, không dám đáp lời, cảm giác như bị vạch trần suy nghĩ thật sự. Nàng uống hết cốc cà phê nóng trong tay, đặt cốc xuống bàn trà, liếm nhẹ khóe môi.
Thương Án hỏi bâng quơ: "Ngọt không?"
"Khá ngọt," Đào Lộc Nhân cũng hỏi thêm một câu: "Chị thường mua cà phê ở đó sao?"
Thương Án: "Thỉnh thoảng thôi."
Không khí lại trở nên yên tĩnh, Đào Lộc Nhân do dự có nên nói lời tạm biệt và ra về không, liếc nhìn người phụ nữ, chậm rãi lên tiếng: "Vậy em..."
Thương Án uống hết nước nóng trong cốc, đề nghị: "Muốn xem tivi không?"
Câu nói sau của Đào Lộc Nhân chưa nói hết, bẻ ngoặt sang một hướng khác, cười gật đầu: "Được thôi."
Thương Án có vẻ không bận, cùng nàng ngồi trên sô pha xem tivi. Đào Lộc Nhân đối với nội dung trên tivi không mấy hứng thú, lặng lẽ dịch người lại gần người phụ nữ, ánh mắt lướt qua chiếc khăn quàng cổ trên giá treo.
Đào Lộc Nhân dừng lại một chút, quyết định trước tiên cho mình một chút thể diện, giả vờ ngạc nhiên: "Trông giống chiếc khăn của em quá, cùng một kiểu à?"
Thương Án nhìn sang, nhạt nhạt nói, "Không phải cùng một kiểu, chính là của em."
Đào Lộc Nhân: "..."
Đào Lộc Nhân: "Chị lấy khăn của em làm gì vậy?"
"Hôm đó em chủ động choàng vào cổ chị," Thương Án ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô, đôi mắt đào hoa cong lên nhẹ nhàng: "Mà sau đó em cũng không lấy lại, nên chị đoán, Lộc Nhân chắc là không cần nó nữa, vậy là tự mình làm thùng rác rồi."
Đào Lộc Nhân nghẹn lại, hoàn toàn không nói nên lời.
Tuyệt nhiên không ngờ rằng một hành động đơn giản như quên đồ lại bị xuyên tạc thành ý này, sau khi cãi vã đến cùng, người lấy khăn choàng cổ của nàng lại còn tỏ ra mình chẳng sai chút nào, còn miễn cưỡng đồng ý.
Đào Lộc Nhân trợn tròn mắt, không biết phải trả lời thế nào, sau một hồi mới lắp bắp: "Coi như là thùng rác, có phải hơi đáng thương không?"
"Không đáng thương," Thương Án cong môi: "Khăn choàngchất lượng rất tốt, rất ấm."
Đào Lộc Nhân: "..."
Thương Án nghiêng đầu, đôi mắt màu sáng nhìn chằm chằm vào nàng, chứa đựng nụ cười: "Lộc Nhân muốn lấy lại không?"
Thực ra Đào Lộc Nhân không để ý lắm, hơn nữa việc người mình thích quàng khăn của nàng cũng là một điều rất hạnh phúc, nàng vẫy tay, thành thật nói: "Chị cứ dùng đi, em có nhiều lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp Lộ
RomanceTác giả : BÁCH LẠP LỘ - 柏拉路 Tác phẩm : Lộc Minh Hướng Án - 鹿鸣向桉 ________________ Độ dài : 77 Chương + 4 Phiên Ngoại Tích phân : 220,556,640 Thị giác : Chủ thụ, niên thượng. Từ khóa: Tình yêu sâu đậm, hàng xóm thân thiết, trường học, nhẹ nhàng. Nhân...