Rất xinh, nhất là lúc khóc.
Không gian cầu thang yên lặng trong cái chớp mắt.
Đào Lộc Nhân mím chặt môi, cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ như một cơn sóng dữ ào ạt tràn ngập, má nàng ửng đỏ từ cổ lên tận mang tai, cả người như thể vừa bị luộc chín.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, nàng chắc chắn sẽ không hỏi câu hỏi đó.
Đào Lộc Nhân hối hận vô cùng, xen lẫn chút tự trách bản thân, nàng ngước mắt nhìn vào đôi mắt hơi nheo của người phụ nữ kia, chậm rãi nói: "Chị thấy hết rồi à?"
"Chụp lén lộ liễu như vậy, muốn không bị phát hiện cũng khó," Thương Án nhét khẩu trang vào túi áo blouse trắng, cười nói: "Muốn chụp tiếp không? Lần này có thể chụp công khai rồi."
Đào Lộc Nhân cố gắng bỏ qua cảm giác xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, lấy điện thoại ra, bật chế độ máy ảnh, nhìn vào người phụ nữ trong ống kính: "Chị ơi, chị tạo dáng chút đi?"
"Tùy em thôi," Thương Án nói: "Dù sao cũng là chụp cho em xem mà."
Đào Lộc Nhân cong môi lên, trước tiên chụp một bức hình cận cảnh cô, sau đó đi lên vài bậc cầu thang, kéo xa ống kính: "Chị làm dấu V đi."
Thương Án làm dấu V.
Đào Lộc Nhân thấy lạ là một kiểu pose hình sến sẩm thế mà khi Thương Án làm thì lại đẹp đến lạ thường. Dù ở tư thế nào, Thương Án cũng tỏa ra một vẻ đẹp đặc biệt, chói mắt sáng rỡ.
Đào Lộc Nhân chụp một tấm rồi tiến lại gần Thương Án, bật chế độ selfie.
Thương Án nhìn cô gái nhỏ trong ảnh, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, đuôi mắt hơi cong lên, đôi môi mím chặt, có chút lạnh lùng.
Thương Án hạ tay đang làm hình chữ V, đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi Đào Lộc Nhân rồi nhẹ nhàng nâng lên: "Cười một chút."
Đào Lộc Nhân "cười".
Thương Án vẫn giữ nguyên tay, khóe miệng khẽ cong lên, Đào Lộc Nhân chụp lại khoảnh khắc này, Thương Án cười: "Đi thôi."
Vừa đi về phía phòng in, Đào Lộc Nhân vừa cúi đầu ngắm bức ảnh mới chụp, zoom cận vào gương mặt hoàn hảo của Thương Án, không kìm được mà thốt lên: "Bạn gái mình đẹp quá!"
Thương Án đẩy cửa phòng in, đưa tài liệu cho thầy giáo đang ngồi trong. Có vẻ như Thương Án thường xuyên đến đây nên thầy giáo không hỏi gì mà trực tiếp lấy tài liệu và bắt đầu in.
Trong lúc thầy giáo đang mải mê với máy photocopy, Thương Án tinh nghịch chọc chọc tay của Đào Lộc Nhân: "Bạn gái chị cũng xinh lắm đấy."
"Thế theo chị, bạn gái ai xinh hơn?" Đào Lộc Nhân cố tỏ ra nghiêm túc.
"Dĩ nhiên là bạn gái chị rồi," Thương Án trả lời một cách tự tin: "Gu thẩm mỹ của chị đệ nhất thiên hạ."
Hai cô nàng làm những trò nghịch ngợm nhỏ nhẻ, giọng nói thì khe khẽ như đang thì thầm. Nhưng mà cả phòng photocopy lúc đó chỉ có mỗi hai đứa, thầy giáo vừa cầm tập tài liệu mới in xong thì quay đầu lại, vẻ mặt hơi bất ngờ: "Các em có thể nhỏ tiếng lại được không? Thầy chưa bị điếc đâu, nghe hết đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp Lộ
RomanceTác giả : BÁCH LẠP LỘ - 柏拉路 Tác phẩm : Lộc Minh Hướng Án - 鹿鸣向桉 ________________ Độ dài : 77 Chương + 4 Phiên Ngoại Tích phân : 220,556,640 Thị giác : Chủ thụ, niên thượng. Từ khóa: Tình yêu sâu đậm, hàng xóm thân thiết, trường học, nhẹ nhàng. Nhân...