Chương 6

1.4K 190 24
                                    


Ngất xỉu vì phấn khích.

Thương Án tình cờ gặp lại Đào Lộc Nhân ở cửa hàng điện thoại khi đến mua cáp sạc.

Đào Gia Vĩ nhận ra Thường Án, biết đây là cô gái hàng xóm kế vách nhà, nhưng lại hơi ngạc nhiên khi thấy nai con với cô gái này đã thân thiết đến vậy, trong khi gia đình họ mới chuyển đến chỉ vài ngày.

Ông tiến lại trò chuyện vài câu, rồi nhìn đồng hồ: "Hai đứa định về nhà thì đi cùng nhau luôn đi, ba còn chút việc."

Đào Lộc Nhân gật đầu: "Vâng ạ."

Đứa nhỏ không giấu nổi vẻ mặt háo hức, Đào Gia Vĩ thấy rõ biểu tình con gái mình chỉ mong mình rời đi nhanh một chút, ông khẽ nhếch mép, xoa đầu cô bé một cái thật mạnh rồi mới rời đi.

Ánh nắng vàng nhạt của hoàng hôn nhuộm vàng con đường, hai cô gái thong thả bước về nhà.

Đào Lộc Nhân vừa mua một chiếc điện thoại mới, giá cũng không quá đắt, khoảng hơn một ngàn tệ. Cô bé cũng mua thêm một sim điện thoại nhưng lại không biết cách sử dụng, Thương Án vừa đi vừa hướng dẫn cô bé từng chức năng của từng ứng dụng.

Đào Lộc Nhân lắng nghe rất chăm chú, Thương Án nhìn cô bé: "Hiểu chưa nào?"

"Hiểu rồi ạ." Đào Lộc Nhân đáp.

Thấy ánh mắt nghi ngờ của Thương Án, cô bé quyết định biểu diễn ngay. Cô bé chạm vào biểu tượng hình chiếc điện thoại ở cuối màn hình, định gọi điện để chứng tỏ mình đã biết cách sử dụng, nhưng danh bạ lại trống trơn.

Thương Án lấy lại điện thoại, dùng những ngón tay thon dài thao tác một hồi rồi trả lại cho cô bé, Đào Lộc Nhân nhìn xuống, thấy danh bạ đã có thêm một số liên lạc.

Không hiểu sao, Đào Lộc Nhân chợt nhớ lại cảnh tượng ở hiệu sách vài ngày trước, khi có một chàng trai xin số điện thoại của Thương Án nhưng bị cô ấy từ chối thẳng thừng với vẻ mặt lạnh lùng.

Cô bé mỉm cười, bấm gọi số đó.

Một giây kế tiếp, điện thoại của Thương Án reo lên.

"Không tệ, học nhanh thật đấy." Thương Án mua một cây xúc xích nướng ở quán bên đường rồi đưa cho cô bé: "Cái này coi như phần thưởng."

Đào Lộc Nhân cắn một miếng, nhớ lại lời mình vừa nói: "Chị ơi, sau này em có thể qua nhà chị chơi được không?"

"Được chứ, nhưng phải gọi điện trước cho chị." Thương Án cũng cắn miếng xúc xích, nói một cách lơ đãng: "Để chị chuẩn bị."

Nghe câu này, Đào Lộc Nhân cảm thấy mình như một con quái vật nào đó, cô bé không vui lắm: "Tại sao phải chuẩn bị ạ?"

Thương Án ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bé, rồi mới từ tốn giải thích: "Vì nếu Lộc Nhân đến mà không báo trước, chị sẽ rất bất ngờ."

Cô ấy chậm rãi nói: "Đến lúc đó, lỡ như chị bị sốc mà ngất xỉu thì làm sao chơi cùng em được?"

Đào Lộc Nhân : "..."

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ