Chương 53

1.1K 128 6
                                    


Chị giúp em thắt.


Buổi chiều năm giờ hơn, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua ô cửa kính, cắt những mảng sáng tối lung linh trên sàn nhà.

Đối diện là cô gái nhỏ nét mặt tươi cười yêu kiều nhìn mình.

Thương Án cười một tiếng, ngả lưng vào sô pha, tay vòng qua eo cô gái, kéo Đào Lộc Nhân lại gần hơn.

"Khiến chị lạnh cả quãng đường," Thương Án hỏi, đôi mắt khép hờ: "Mà em còn bảo không khó dỗ đâu."

"Chẳng phải em đang đợi chị dỗ à." Đào Lộc Nhân nhỏ giọng lẩm bẩm: "Kết quả là đợi cả đường mà chẳng nghe thấy gì."

Thương Án cong môi: "Được rồi, lỗi của chị."

Vừa xuống máy bay không lâu, Đào Lộc Nhân đã ngáp dài một cái, rồi chui sâu vào lòng Thương Án.

"Mệt rồi à?"

"Không đâu," giọng nói của Đào Lộc Nhân vọng ra từ hõm cổ: "Chị nói chuyện với em thêm một chút nữa đi."

Thương Án đặt tay lên eo nàng, ôm chặt như đang bế một đứa trẻ. Suy nghĩ một lát, cô nghiêng đầu hỏi: "Còn đi đâu nữa không?"

"Không đi đâu nữa đâu," Đào Lộc Nhân đáp: "Có công ty gửi offer cho em, mấy hôm nữa em phải đi làm rồi."

"Công ty nào?"

"Trung Thịnh."

Trung Thịnh là một tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước, vươn tay vào nhiều lĩnh vực, từ công nghệ thông tin, internet đến sản xuất chip bán dẫn. Các sản phẩm của họ đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống.

Đào Lộc Nhân được chọn vào nhóm nghiên cứu chip lần này là một điều khá bất ngờ. Nàng đã quen biết trưởng nhóm từ khi còn ở Mỹ, cả hai rất hợp nhau và trưởng nhóm đã hứa sẽ mời nàng vào nhóm khi về nước.

Thực ra, Đào Lộc Nhân có nhiều lựa chọn hơn thế. Nàng thích làm việc trong viện nghiên cứu hơn, nhưng trưởng nhóm biết Đào Lộc Nhân yêu tiền nên đã tăng lương gấp đôi cho nàng, kèm theo đó là một số phúc lợi khác.

Đào Lộc Nhân mỉm cười: "Vậy là em sắp trở thành một nhân viên văn phòng rồi."

"Ừm." Thương Án đáp lại từ phía trên.

Sau một ngày dài mệt mỏi, Đào Lộc Nhân lim dim mắt, nằm trong lòng người phụ nữ kia, không yên chút nào, lúc thì nghiêng trái, lúc thì nghiêng phải.

Cơ thể cô gái nhỏ mềm mại, tỏa ra hương hoa hồng nhè nhẹ, vô thức quyến rũ người khác, Thương Án cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cổ trắng nõn của nàng, ánh mắt tối sầm lại.

Cô bất ngờ gọi: "Lộc Nhân."

Đào Lộc Nhân ngơ ngác ngẩng đầu: "Sao vậy?"

Ánh mắt hai người giao nhau, một tia lửa kỳ lạ bùng cháy, Thương Án không do dự, đặt tay lên gáy nàng, kéo đầu nàng lại gần mình, cạy mở cánh môi, hung hăng chiếm lấy hơi thở của nàng.

Đào Lộc Nhân để mặc cô làm điều đó.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng hôn nhau vang lên rõ ràng.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ