Chương 57

1.1K 131 18
                                    


Chúc mừng sinh nhật.


Người ta thường bảo, ma quỷ không phải là thứ duy nhất câu hồn, có những cô gái từ ánh trăng mà đến, với vẻ ngoài ngây thơ, lại có sức hút chết người.

Căn phòng yên tĩnh, tràn ngập mùi bánh ngọt, hai bóng hình quấn quýt trên sô pha. Câu nói vừa rồi, Đào Lộc Nhân thốt ra bên tai người phụ nữ, khiến không khí trở nên đầy ám muội.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, từng hơi thở đều rõ mồn một, Thương Án cố gắng kìm nén dục vọng, giọng khàn khàn: "Em vừa nói gì?"

Câu nói quá táo bạo, Đào Lộc Nhân không dám lặp lại. Nàng rời khỏi vòng tay người phụ nữ, nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, chậm rãi đáp: "Một... một ước muốn."

"Ước muốn gì?"

"Ước muốn vừa rồi," Đào Lộc Nhân đỏ bừng mặt, giọng nhỏ xíu: "Chính là... điều này."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Đào Lộc Nhân nói ra câu đó với quyết tâm cao độ. Thấy người phụ nữ không phản ứng, nàng cảm thấy chán nản, chẳng còn ngại ngùng nữa, bĩu môi: "Chị không muốn thế à?"

"..."

"Nhưng em muốn mà," Đào Lộc Nhân chủ động hôn lên đôi môi ấy: "Muốn lắm."

Không khí lại trở nên sôi động, Thương Án để mặc cô gái trẻ vội vã, nồng nhiệt hôn mình, rồi khép mắt lại, mở mắt ra.

Cô không thể kìm nén thêm được nữa.

Một giây cũng không muốn chờ nữa.

Thương Án đáp lại nụ hôn của nàng, mãi lâu sau mới buông ra, cô lùi lại, nắm lấy cằm cô gái nhỏ, ánh mắt sâu thẳm: "A Nhân, chúng ta kết hôn đi."

Đào Lộc Nhân vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn, chưa kịp định thần đã nghe thấy câu hỏi ấy, nàng ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt sáng ngời thoáng chút bối rối.

Nàng không hiểu tại sao cô lại đột ngột đề cập đến chuyện hôn nhân vào lúc này.

Nhưng từ trước đến nay, nàng luôn chiều theo Thương Án, mỉm cười đáp: "Được."

Thương Án vẫn giữ chặt tay không buông, tròng mắt híp lại: "Chị nói nghiêm túc, em có muốn kết hôn với chị không?"

Đào Lộc Nhân còn có chút mê loạn, nàng dụi dụi mũi, đôi má ửng hồng: "Tại sao nói cái này?" Nàng không nhịn được lại tiến gần, đôi môi mấp máy: "Chị hôn em đi."

Thương Án thở dài, cô biết việc đề cập đến hôn nhân vào lúc này là hơi sớm, nhưng không thể kìm chế được. Đầu ngón tay vẫn giữ chặt cằm nàng, giọng nói khàn khàn: "Chị vốn định sau khi kết hôn mới làm những chuyện này."

Đào Lộc Nhân dừng ba giây, mới hiểu ra ý này.

Hóa ra, chị người yêu lại là một người khá truyền thống.

Muốn đợi đến khi kết hôn mới vượt qua giới hạn đó.

Không trách một mực chịu đựng không muốn nàng.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ