Chương 62

1.1K 105 4
                                    


Bạn nhỏ mạnh mẽ.

Nghe cô nói như vậy, lòng Đào Lộc Nhân chợt nhớ lại câu nói vô tình lọt ra từ miệng mình mấy ngày trước, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may quá.

May quá, chị gái nàng không phải biến thái.

Đào Lộc Nhân vội giải thích: "Ý em là, chị làm thí nghiệm không phải mổ rất nhiều chuột bạch sao, nói là người máu lạnh chỉ là để ví von thôi, không có ý gì khác đâu."

Thương Án: "Thật sao?"

"Thật mà," Đào Lộc Nhân không nhịn được nhỏ giọng trách móc: "Chị đừng có suốt ngày nghĩ mấy thứ đen tối thế, chẳng lẽ chị cũng muốn mổ em à?"

Thương Án trầm ngâm nhìn nàng vài giây, khóe môi cong lên: "Không dám."

"A Nhân của chị trân quý thế này, làm sao có thể tùy tiện mổ được," Thương Án suy nghĩ rồi nói: "Ít nhất thì cũng phải tìm một phòng thí nghiệm tốt hơn một chút, rồi đặt người lên bàn mổ, dùng dao rạch da, nội tạng làm thành mẫu vật..."

Đào Lộc Nhân thời đại học cũng làm không ít thí nghiệm, chỉ là toàn về điện học, quang học, sinh học thì làm rất ít.

Nghe Thương Án nói vậy, trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh một ca phẫu thuật.

Cảm giác như mình đang là con cá nằm trên thớt, chờ dao mổ xẻ, Đào Lộc Nhân vội đưa tay bịt miệng cô, quỳ gối một cách thành thạo: "Em xin lỗi, sau này sẽ không tùy tiện so sánh chị với gì nữa."

Thương Án kéo tay nàng ra, đôi mắt hơi nheo lại: "Nói xem, còn nói gì về chị nữa?"

"Không còn gì nữa đâu," Đào Lộc Nhân đáp: "Chỉ có mỗi câu đó thôi."

Thấy vẻ chân thành trong ánh mắt nàng, Thương Án lùi về, khởi động xe: "Được rồi."

Họ quay lại nhà hàng quen thuộc. Chọn một góc bàn cạnh cửa sổ, món ăn lần lượt được bưng lên. Đào Lộc Nhân cắn một miếng mì, hỏi bâng quơ: "Chiều nay chị làm gì vậy?"

"Đọc tài liệu, viết luận văn, làm thí nghiệm," Thương Án khéo léo bóc vỏ tôm, thả vào bát nàng: "Cứ thế."

Nghiên cứu là vậy, đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự bền bỉ, đồng thời cần một tinh thần không ngừng tiến về phía trước. Đào Lộc Nhân cũng từng trải qua những ngày tháng miệt mài trên giảng đường đại học, nàng hoàn toàn đồng cảm và gật đầu: "May mà có em, chị không cảm thấy nhàm chán."

Thương Án mỉm cười: "Ừm."

Đào Lộc Nhân hỏi tiếp: "Chị còn bao lâu nữa mới tốt nghiệp?"

Thương Án múc một muỗng canh, mắt nhìn xuống, nhấp một miếng: "Năm sau là ra trường."

Đào Lộc Nhân bật cười khúc khích, đôi mắt đen láy cong cong: "Chị ơi, chị hơn em tận sáu tuổi đấy nhé."

Thương Án nhướn mày: "Sao thế?"

"Em đã ra trường đi làm rồi, còn chị vẫn đang là sinh viên đấy."

Thương Án nhìn cô gái nhỏ với vẻ mặt thích thú, đôi mắt hơi nheo lại: "Thế rồi sao?"

"Cũng chẳng có gì đâu, em chỉ muốn nói là chị vẫn phải đóng học phí, còn em thì đã đi làm kiếm tiền rồi. Này nhé, chị Thương, bạn gái của chị có thể nuôi chị đấy." Đào Lộc Nhân nghiêng người về phía trước, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tự hào.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ