Chương 39

1.8K 206 101
                                    



Cô ấy đang trêu đùa cậu đấy.

Câu nói bất ngờ đó như một quả bom nổ tung ngay bên tai Đào Lộc Nhân, khiến nàng ngơ ngác đến mức không kịp trở tay.

Đôi mắt tròn xoe của nàng chằm chằm nhìn người phụ nữ kia, cố gắng tiêu hóa từng chữ từng câu.

"Em thích kiểu người như thế nào?"

"Chị có thể cố gắng trở thành người như vậy."

Đào Lộc Nhân cảm thấy nếu mình không nhầm thì những câu nói này chẳng khác nào một lời tỏ tình. Lúc này, nàng chợt nhớ đến bí mật mà Thương Án từng tiết lộ về mình, cùng với những lời nói mà người phụ nữ này đã từng thốt ra vài ngày trước.

"So với con trai, chị thích hẹn hò với con gái hơn."

"Đặc biệt là những cô gái bằng tuổi em."

Một suy đoán táo bạo nhen nhóm trong đầu nàng. Tất cả những manh mối mơ hồ trước đây giờ đã được nối liền, trở thành bằng chứng vững chắc cho suy đoán đó.

Đào Lộc Nhân cứng đờ người, trong đầu nàng như có hàng chục quả pháo hoa nổ tung liên tục, khiến não bộ như bị chập mạch. Cho đến khi người phụ nữ đối diện khẽ cười một tiếng, đôi mắt cong lên nhìn nàng: "Sao tai em đỏ thế?"

Đào Lộc Nhân hơi sực tỉnh, không biết tai mình có thật sự đỏ không, nàng nhẹ nhàng xoa xoa tai, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Chị... chị nói gì vậy?"

Thương Án cười: "Ý chị là đúng như những gì chị vừa nói."

Sau khi nói ra những lời đó, Thương Án cũng đang quan sát phản ứng của người bạn nhỏ.

Nàng hơi nhíu mày, suy ngẫm câu nói đó một lúc rồi bỗng sững sờ. Trong vòng chưa đầy ba giây, gương mặt nàng ửng hồng lên trông thấy, lan từ hai má đến tận mang tai và cổ, như thể vừa bị bỏng.

Nàng không hề tỏ ra lạnh lùng, né tránh hay cảnh giác như cô tưởng tượng, thay vào đó, lại đỏ mặt. Thương Án bật cười, đã xác định được một vài điều.

Chiếc điện thoại vẫn đang ghi âm, toàn bộ cuộc trò chuyện của họ đều được lưu lại. Thương Án cúi đầu nhìn xuống màn hình, mỉm cười nói: "Thôi nào, chúng ta quay lại vấn đề chính nhé, Lộc Nhân có thể nói thêm một chút về kiểu người mà em thích không?"

Kiểu người mà nàng thích?

Nàng thích Thương Án chứ còn ai!

Đào Lộc Nhân liếc nhìn cô, môi mấp máy, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe: "À là, là... là chị."

Sân thi đấu ồn ào náo nhiệt, tiếng hò reo cổ vũ vang lên không ngớt, xen lẫn tiếng nói líu lo của Bàng Tây, Thương Án không nghe rõ, nắm tay nàng đi đến một nơi yên tĩnh hơn, cười hỏi: "Nói lại đi, chị không nghe rõ."

Đào Lộc Nhân bỗng dưng không nói được câu trả lời ban đầu nữa.

Nghĩ một lúc, nàng vẫn miêu tả theo hình ảnh của Thương Án, đáp một cách lơ đãng: "Xinh đẹp..."

"Khoan đã," Thương Án nghiêng đầu: "Xinh đẹp? Không phải là điển trai sao?"

"..." Đào Lộc Nhân gần như muốn buông xuôi: "Dù sao thì cũng phải đẹp là được."

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ