Chương 40

1.6K 165 56
                                    


Bạn gái tương lai.

Đào Lộc Nhân không thể nhớ nổi làm sao mình về đến ký túc xá.

Rõ ràng một giọt rượu cũng chẳng đụng vào, mà cảm giác như đã uống hai ly rượu trắng cay nồng, chân bước đi loạng choạng, nàng ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Tỉnh dậy, nàng không thể phân biệt được những gì xảy ra tối qua là thật hay là mơ.

Nàng nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm vào tấm rèm đen trên trần nhà một lúc lâu, rồi vội vàng ngồi dậy, kéo rèm ra, ngó nghiêng nhìn các bạn cùng phòng.

Mấy bạn cùng phòng về khá muộn tối qua, giờ chỉ có Giang Tuyết đang nhẹ nhàng rửa mặt ở ban công. Khi quay vào, cô ấy nhận thấy Đào Lộc Nhân đang nhìn mình chằm chằm.

Giang Tuyết nhỏ giọng hỏi: "Sao thế, mơ thấy ác mộng à?"

"Không phải," Đào Lộc Nhân đột ngột hỏi: "Tối qua chúng mình có đi dự tiệc đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi," Giang Tuyết đáp: "Không chỉ có chúng mình mà chị Thương Án cũng đi."

Nghe thấy hai chữ "Thương Án", Đào Lộc Nhân như sực tỉnh, che một nửa khuôn mặt, trong cổ họng phát ra tiếng nấc nhỏ, không biết là vì đau khổ hay vì quá vui mừng.

Giang Tuyết hơi hoảng hốt: "Có cần đưa mình đến phòng y tế không?"

"Không cần." Nàng vô lực lắc đầu, rồi lại nằm xuống giường.

Đào Lộc Nhân lại ngồi ngẩn ra một lúc, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Tối qua, họ cùng Thương Án đi dự tiệc, rồi khi ra về, Thương Án giả vờ say xỉn và đã hỏi cô một số câu.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Điều quan trọng là, Thương Án đã tỏ tình với nàng!

Mình đã nói gì nhỉ?

Hình như chẳng nói gì cả, chỉ mơ màng để Thương Án đưa về ký túc xá.

Giống như vừa trúng một giải xổ số trị giá hàng tỷ, Đào Lộc Nhân vừa mừng rỡ lại vừa có chút bàng hoàng. Nàng đứng dậy khỏi giường, nhờ Giang Tuyết vừa ra khỏi phòng mang giúp mình một phần ăn sáng, rồi cũng ra ban công để làm vệ sinh cá nhân.

Chưa đầy mười phút sau, Giang Tuyết đã quay lại ký túc xá.

Nàng xé bao đựng đũa, gắp một chiếc há cảo cho vào miệng, vừa ăn vừa nhìn vào chiếc điện thoại chẳng có một thông báo nào, thoáng nghi ngờ có lẽ hôm qua Thương Án đã đùa giỡn với mình.

Nếu không thì đã bảy giờ sáng rồi, sao cũng chẳng nhắn tin gì cả.

Đang suy nghĩ miên man, điện thoại bỗng nhiên kêu ting.

S: Dậy rồi à?

Đào Lộc Nhân lập tức cầm lấy điện thoại, suy nghĩ một lát, rồi sau đó mới trả lời: Dậy rồi.

S: Ăn sáng chưa?

Đào Lộc Nhân nhìn chiếc há cảo trước mặt: Chưa.

Hai giây sau.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ