Câu lạc bộ.Bầu không khí ngưng trệ trong một cái chớp mắt.
Động tác đang kẹp chiếc băng đô của Đào Lộc Nhân khựng lại, nàng ngước lên nhìn cô, xác định là tự mình đa tình, nàng "ồ" một tiếng, từ từ mở rộng hai đầu băng đô, chậm rãi giúp đối phương cài lên.
Thương Án cao hơn nàng khoảng bốn năm centimet, lúc này đang hơi cúi người, Đào Lộc Nhân không cần phải với cũng có thể chạm tới. Nàng cẩn thận cài chiếc băng đô lên đầu người kia, sau đó quan sát kỹ, đảm bảo không làm vướng vào vành tai, rồi mới hài lòng lùi ra sau một chút.
Thương Án cũng đứng thẳng dậy: "Cảm ơn Lộc Nhân."
"Không có gì." Đào Lộc Nhân nhìn cô , nhận ra chiếc băng đô hình sừng hươu này khi đeo lên đầu Thương Án lại càng đáng yêu hơn, cũng phù hợp với cô hơn. Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà trêu chọc: "Sao chị không tự cài?"
"Tự cài có thể làm rối tóc, hơn nữa cái này là muốn tặng cho em," Thương Án nói: "Vậy nên để chị đeo trước một lát nhé."
Đào Lộc Nhân đáp: "Chị đã thắng rồi mà không cần phải tặng em đâu."
Thương Án khẽ cúi đầu nhìn nàng, chợt thấy buồn cười. Vừa nãy còn nói lời cảm ơn rất tự nhiên, giờ lại khách sáo rồi.
"Sao tự dưng lại khách sáo với chị thế này?" Thương Án nhướn mày: "Nếu nhất định phải cho em thì phải làm sao đây?"
Đào Lộc Nhân sững lại một bước, cũng nhận ra lời nói ban nãy của mình hơi không đúng lắm, đang suy nghĩ cách trả lời thì Thương Án đột ngột đưa tay lên, véo nhẹ má nàng.
"Chẳng lẽ," Thương Án nói chậm rãi: "Em còn định trả tiền cho chị sao?"
...
Mười lăm phút ngắn ngủi trôi qua, chiếc băng đô được trả lại cho chủ nhân, theo lẽ thường, Đào Lộc Nhân cũng chọn một món quà đáp lễ, đó là một chiếc móc khóa Stella Lou xinh xắn mua từ cửa hàng lưu niệm.
Cả nhóm còn lại vẫn đang say sưa với trò chơi karting, hai cô gái trẻ thong thả dạo quanh cửa hàng. Đột nhiên, điện thoại của Trần Du reo lên, cô ấy nghe máy, thở dài, ánh mắt giao nhau với Thương Án.
Thương Án hiểu ngay vấn đề, vỗ nhẹ lên vai Đào Lộc Nhân: "Chị có chút việc gấp ở trường, phải đi với Trần Du trước rồi. Tụi em cứ chơi vui nhé."
Đào Lộc Nhân đang nghịch chiếc móc khóa, nghe vậy thì khựng lại: "Việc gì quan trọng lắm ạ?"
"Cũng không quá nghiêm trọng đâu, chủ yếu là thầy cô cần gấp," Thương Án mỉm cười: "Vậy chị đi trước nhé. Tụi em nhớ về sớm, chú ý cẩn thận."
"Được ạ." Đào Lộc Nhân gật đầu.
Ra khỏi công viên, Thương Án gọi xe. Trong lúc chờ đợi, Trần Du bỗng hỏi: "Cậu quen Lộc Nhân lâu rồi à?"
"Ừ," Thương Án đáp: "Từ hồi em ấy mới 10 tuổi."
"10 tuổi? Lúc đó mới học tiểu học thôi mà."
"Đúng rồi, lúc đó em ấy tròn trĩnh lắm, hay hỏi tớ đủ thứ chuyện."
Trần Du cười khẩy: "Vậy là từ nhỏ đã là chị em thân thiết rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/374762127-288-k695557.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp Lộ
RomanceTác giả : BÁCH LẠP LỘ - 柏拉路 Tác phẩm : Lộc Minh Hướng Án - 鹿鸣向桉 ________________ Độ dài : 77 Chương + 4 Phiên Ngoại Tích phân : 220,556,640 Thị giác : Chủ thụ, niên thượng. Từ khóa: Tình yêu sâu đậm, hàng xóm thân thiết, trường học, nhẹ nhàng. Nhân...