Chương 49

1.2K 135 11
                                    


Vận đào hoa.


Lâm Ly chỉ muốn chọc tức cô một chút, chứ chẳng có ý định gì khác. Cô nàng cầm lại xiên cánh gà nướng, sau khi nghe Thương Án nói chuyện điện thoại với đầu bên kia, một lúc lâu cũng chẳng nuốt nổi miếng nào.

Đến khi cuộc gọi kết thúc, cánh gà vẫn nằm yên trong tay mình.

Lâm Ly nhận ra Thương Án không nói chuyện thì thôi, chứ một khi đã mở lời thì y như thể mở khóa được kho tàng nào đó, những câu từ ngọt ngào, trời ơi, những câu tán tỉnh sướt mướt cứ tuôn ra như suối.

Thương Án đưa điện thoại đã tắt màn hình cho cô nàng, khóe môi hơi cong lên: "Sao thế?"

Lâm Ly mặt không biểu cảm: "Chiêu này với mình không ăn thua đâu."

"Chiêu gì?"

"Chiêu tán tỉnh ấy."

Biểu cảm của Thương Án cuối cùng cũng có chút nứt nẻ: "Ai tán tỉnh ai?"

"Với cái khuôn mặt này của cậu, nếu muốn chủ động tán tỉnh ai đó thì chẳng khó khăn gì cả," Lâm Ly cắn một miếng cánh gà: "A Nhân em gái sa vào lưới tình cũng là chuyện dễ hiểu."

"Ý cậu là mình rất hấp dẫn, đúng không?" Thương Án cười.

"..."

"Nhưng sau này đừng nói mình tán tỉnh ai nữa," Thương Án cầm xiên rau củ, thong thả cắn một miếng: "A Nhân nghe thấy sẽ giận."

Lâm Ly: "..."

Thương Án cong môi cười: "Em ấy khá để ý đến chuyện này."

Lâm Ly nhướn mày: "A Nhân mà cũng biết ghen? Mình tưởng em ấy là một tiểu tiên nữ thanh cao, không dính chút bụi trần chứ?"

Tuy rằng ngoài chuyện tình cảm với Thương Án, ấn tượng của mọi người về Đào Lộc Nhân cũng đúng như vậy. Nàng ít nói, không thích gần gũi người khác, vẻ đẹp trên khuôn mặt hầu như không có chút biến động nào, lạnh lùng đến mức chẳng có mấy cảm xúc, nhìn người lạ như nhìn một đống phân không đáng kể.

Chỉ có trước mặt Thương Án, nàng mới có thể bỏ qua mọi lớp mặt nạ hay ràng buộc, bộc lộ ra sự mềm mại và đáng yêu của một cô gái nhỏ.

Lâm Ly nghĩ đến đây, chợt cũng hiểu được tại sao hai người này có thể đến với nhau.

"Ghen một chút cũng tốt, chứng tỏ em ấy quan tâm mình," Thương Án ăn hết rau nướng, dùng khăn giấy lau khóe môi, đôi mắt hơi cong: "Mình rất thích."

Lâm Ly: "..."

Ban đầu, Lâm Ly định đến để dạy dỗ cô một trận, để lần sau khi yêu đương cô cẩn trọng hơn, nhưng không ngờ lại nghe cô khoe khoang tình yêu một cách khó hiểu.

Lâm Ly không nói gì nữa, không để Thương Án tiễn, tự mình bắt taxi về khách sạn.

Thương Án cũng về nhà mình, cô bước ra khỏi thang máy, rẽ qua góc hành lang, từ xa phát hiện có người đang đứng trước cửa nhà.

Thương Án tiến lại gần, bật cười: "Sao mọi người đều đứng trước cửa nhà mình thế này?"

Trần Du nhìn cô.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ