Chương 50

1.4K 144 14
                                    




Không chịu cố gắng.

Im lặng bao trùm cả căn phòng khách.

Đào Lộc Nhân nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của Thương Án, vẫn đang loay hoay tìm cách che giấu hành động thân mật này, thì Thương Án đã bất ngờ lên tiếng, khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.

Kể cả Đào Lộc Nhân.

Nàng cố gắng hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhưng tìm hoài không ra được một ý nào khác.

Vậy bây giờ là tình huống gì?

Cầm tay nhau ra mắt rồi sao?

Cứ thế này, bất ngờ quá, đã ra mắt rồi sao? ? !

Hai vị bậc trưởng bối rõ ràng cũng không ngờ tới, An Quế Quế trợn tròn mắt, Thương Tuyết Hải động tác uống trà khựng lại, bầu không khí vốn dĩ còn rôm rả bỗng chốc đóng băng, tĩnh lặng như một vũng nước đọng.

Chỉ có Thương Án vẫn bình thản như không, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cô gái nhỏ.

Đào Lộc Nhân sực tỉnh, kéo tay Thương Án xuống, trước khi hai vị trưởng bối kịp phản ứng, nàng nhanh chóng nói một câu: "Con và chị có vài lời muốn nói", rồi vội vàng kéo Thương Án rời khỏi phòng khách ngột ngạt, đi vào phòng ngủ.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Đào Lộc Nhân dựa lưng vào cánh cửa.

Thương Án nhìn nàng cười nhẹ: "Sao thế?"

"Chị vừa nói cái gì cơ? Là đùa thôi à?" Đào Lộc Nhân cau mày, vẻ mặt có chút sốt ruột: "Hay là chị đã nói thật rồi?"

Thương Án cúi đầu nhìn nàng: "Chị nghĩ không cần phải giấu giếm."

Đào Lộc Nhân không nói gì.

Thương Án bỗng nhận ra điều gì đó, môi khẽ mím lại: "Có phải em trách chị vì không nói trước với em không? Chị quên mất rồi, xin lỗi."

Thật ra cô nghĩ không cần phải giấu giếm.

Yêu đương không nhất thiết phải lén lút, huống hồ đây cũng không phải chuyện gì xấu hổ. Cô luôn thẳng thắn, thích ai, thích người như thế nào, cô luôn có thể nói ra một cách quang minh chính đại.

Thương Án: "Hay là em nghĩ chúng ta còn quá sớm?"

Mới yêu nhau được vài tháng, quả thật cũng hơi sớm.

Đào Lộc Nhân cau mày, không rõ vì sao, chỉ là không muốn để người lớn tham gia vào chuyện này quá sớm: "Có một chút."

"Biết rồi," Thương Án cười: "Để chị đi giải thích với họ, em đừng lo."

Đào Lộc Nhân nhìn cô: "Giải thích thế nào?"

Đã nói những lời mập mờ như vậy rồi, ai nghe cũng sẽ hiểu theo hướng đó.

"Chị sẽ nói là lúc nãy chị đang nói linh tinh," Thương Án véo má nàng: "Như vậy được chứ?"

Đào Lộc Nhân vẫn ở trong phòng, Thương Án một mình đi ra ngoài. Liếc mắt nhìn hai người đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, mặt tái mét, cô lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh ra, cắm ống hút vào và hớp một ngụm nhỏ, "Phù" một tiếng.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ