Chương 71

1K 97 6
                                    


Vì chị ấy mà phấn đấu!

Thật lòng mà nói, tình thế hiện tại có chút bất ngờ, mới đây thôi cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc vụng dại của tuổi mới lớn, trong chớp mắt mọi thứ đã xoay chuyển thành thế này rồi.

Qua lớp vải mỏng manh, Thương Án nhẹ nhàng đặt tay lên tay của Đào Lộc Nhân, ánh mắt đầy hứng thú dõi theo cô gái nhỏ: "Em định làm gì vậy?"

Đào Lộc Nhân, cô gái vốn dĩ ngây thơ giờ đây lại thành một thiếu nữ lưu manh, nàng mím chặt môi, không chút che giấu dục vọng của mình, ngón tay vuốt ve làn da thịt trắng nõn của người kia, tiến thêm vài phân, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô.

Thương Án bật cười, rút tay lại: "Chị nhận ra là em không còn ngây thơ nữa rồi."

"Chị ơi, em vốn dĩ chưa bao giờ ngây thơ đến thế," Đào Lộc Nhân không còn e dè nữa, bàn tay nhỏ nhắn nghịch ngợm luồn vào eo Thương Án, nhỏ giọng mà kiên định: "Em đã muốn chị từ lâu rồi."

Thương Án có vẻ như đang cố kìm nén cảm xúc, cô ngồi trên giường, ôm chặt lấy eo cô gái nhỏ, chủ động trao cho nàng một nụ hôn sâu.

Đào Lộc Nhân đáp lại nụ hôn của cô, bàn tay nàng càng lúc càng trở nên càn rỡ, không biết qua bao lâu, Thương Án cắn nhẹ môi nàng, giọng khàn khàn: "Đi tắm."

"A..." Đào Lộc Nhân vẫn còn hơi ngơ ngác: "Cùng... cùng tắm nhé?"

"Chị tắm rồi, em tự tắm đi," Thương Án thúc giục: "Nhanh lên."

Đào Lộc Nhân ồ ồ vài tiếng, vội vàng cầm lấy một bộ đồ rồi chạy vào phòng tắm. Nàng chưa bao giờ tắm vội đến thế, sợ chỉ một phút chậm trễ, Thương Án sẽ thay đổi ý định. Trong lúc tắm, nàng còn cẩn thận dùng xà phòng và nước rửa tay để rửa sạch tay mình, sau đó đưa lên ngắm nghía, có vẻ như không đẹp bằng tay của Thương Án.

Nghĩ đến đây, nàng nhận ra Thương Án không chỉ có đôi tay đẹp mà còn rất giỏi giang.

Đào Lộc Nhân xoa xoa mặt, mọi chuyện còn chưa bắt đầu mà tự tin đã bị đánh bay đi một chút.

Khoảng năm, sáu phút sau khi bước ra khỏi phòng tắm,Đào Lộc Nhân nhìn thấy Thương Án đang tựa lưng vào đầu giường, tay lật giở một cuốn tạp chí. Dù lòng tự tin có bị tổn thương hay không thì sự kích động trong nàng cũng dễ dàng bùng lên.

Đào Lộc Nhân trườn lên giường, dưới ánh mắt chăm chú của người phụ nữ, nàng lấy tay đóng cuốn tạp chí lại rồi đặt sang một bên. Không cần lời nói thừa thãi, lập tức cúi xuống hôn cô.

Thương Án khẽ cười, giữa những nụ hôn vụng trộm, cô lẩm bẩm: "Vội vậy sao?"

Đào Lộc Nhân mút vào vành tai của cô, tay cũng bắt đầu di chuyển.

Thương Án không nói gì nữa.

Đào Lộc Nhân vẫn còn chút tự tin về bản thân, nàng cho rằng mình đã học được kha khá chiêu trò từ Thương Án, bởi tất cả đều đã được áp dụng lên chính mình. Bóng đêm bao trùm, những tán cây ngoài cửa sổ lắc lư theo gió. Đúng lúc đầu óc nàng đang miên man nghĩ tới tư thế này rồi tư thế khác, cơn buồn ngủ ập đến mãnh liệt, không thể cưỡng lại mà ngủ quên.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ