Chương 20

1.4K 184 44
                                    




Chị có thể đợi em được không?

Tuy đã được cô ấy nói vậy, nhưng trong lòng Đào Lộc Nhân vẫn còn chút ngượng ngùng, lúng túng không biết phải làm sao, nàng chỉ biết liên tục cảm ơn.

"Được rồi," Thương Án lười nhác đáp lại qua điện thoại: "Cảm ơn chị nữa thì chị ngại đấy."

Đào Lộc Nhân mím chặt môi.

"Mà chị nghe nói dạo này có nhiều cậu con trai theo đuổi Lộc Nhân đấy à?" Giọng điệu của Thương Án vừa thờ ơ, lại vừa mang chút nghiêm túc: "Có ai khiến em thích không?"

"Không có đâu," Đào Lộc Nhân đáp: "Họ rất phiền."

Thương Án cười nhẹ một tiếng. Cô chợt nhận ra hoàn cảnh của người bạn nhỏ này thật giống mình hồi xưa, cứ như là một bản sao thu nhỏ của cô vậy. Nghĩ đến đây, tâm tư cô động nhẹ một cái, cô cúp máy, rồi lại gọi lại cho người bạn nhỏ qua video call.

Hai giây sau, cuộc gọi được kết nối.

Gương mặt của người bạn nhỏ hiện lên trên màn hình điện thoại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của người bạn nhỏ gần sát màn hình, rồi mới từ từ điều chỉnh góc máy để toàn bộ gương mặt hiện rõ. Không hề trang điểm, mái tóc đen dài được buộc gọn trong một chiếc tóc tròn, đôi mắt đen láy trong veo.

Dường như bất ngờ trước cuộc gọi video bất chợt này, người bạn nhỏ chớp mắt vài cái, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chị, sao chị lại gọi video vậy?"

Đúng là rất xinh đẹp.

Còn có một vẻ ngây thơ trong sáng.

Thương Án cong nhẹ khóe môi: "Chỉ là muốn ngắm Lộc Nhân một chút."

Câu nói vừa dứt, gương mặt nhỏ nhắn của người bạn nhỏ ửng hồng lên trông thấy.

"Chỉ là muốn ngắm Lộc Nhân thôi, muốn xem Lộc Nhân của chị giờ đã xinh đẹp đến mức nào mà lại được nhiều bạn trai thích đến vậy," Thương Án dừng một chút, khóe môi nhàn nhạt cong lên: "Giờ thì chị đã biết câu trả lời rồi."

"Lộc Nhân của chị quả thật rất xinh đẹp."

...

Cúp máy xong, gương mặt của Đào Lộc Nhân vẫn còn ửng hồng. Nàng lại dùng cách cũ, lấy chai nước đá chườm lên má, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về những lời Thương Án vừa nói.

Lộc Nhân của chị.

Chị, của chị.

Từ bao giờ mà nàng lại trở thành của người ta rồi?

Đào Lộc Nhân thầm mắng trong lòng, chậc lưỡi khinh bỉ. Cái người này đúng là tùy tiện quá, nàng có khi nào đồng ý làm người nhà cô đâu chứ.

Nàng cố tình phớt lờ gương mặt ửng hồng của mình, phun ra hai chữ: "Tự luyến."

Chưa bao giờ nàng gặp người tự luyến đến thế.

Đợi đến khi bình tĩnh lại, Đào Lộc Nhân đặt cốc nước đá đã tan hết xuống bàn, mở điện thoại lên và xem tài liệu điện tử mà Thương Án vừa gửi. Tài liệu dày đặc đến nỗi, lướt mãi vẫn chưa hết trang.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ