Atus dựa đầu vào cửa kính xe, khó hiểu tự vấn bản thân mình. Rốt cuộc anh là sống có chính kiến dữ chưa? Suy nghĩ miên man một hồi anh bỗng nghe thấy giọng hát quen thuộc."Bởi vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu"
Lời bài hát giống như một chiếc búa gõ thẳng vào cái đầu đang treo ngược cành cây của anh. Bật cái bài quỷ này làm gì không biết nữa? Atus cảm thấy mặt mình lại đang nóng dần lên. Lén liếc nhìn sang bên cạnh, anh thấy Hiếu vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ tập trung lái xe.
Chắc là cậu ấy cũng không để ý trên xe đang phát bài gì đâu nhỉ? Chỉ có mình là suy nghĩ nhiều thôi, ngủ cái gì mà ngủ, nghe xong là phải về ngay. Muộn mấy cũng phải về.
Trong suốt quãng đường còn lại, anh đã dùng hết lí lẽ sống hơn 32 năm cuộc đời tự thuyết phục mình rằng là đây là vì công việc. Làm việc xong là phải đi về.
- Em đi tắm trước đã, người toàn mùi mồ hôi thôi. Anh có tắm cùng em luôn không?
- Cái đ** gì cơ?
Từ lúc vào nhà tâm trí Atus phải nói là vô cùng bất ổn, lại thêm câu hỏi chấn động của Hiếu, anh vô thức văng tục lúc nào không hay.
- Phụt..hahahaa
Hiếu bỗng bật cười thành tiếng.
- Em cười cái gì?
- Cái miệng nhỏ của anh hỗn thật đấy. Nhà em có hai phòng tắm mà, anh quên nhanh thế?
- Tôi nhớ phòng tắm nhà em làm gì?
Anh hậm hực theo Hiếu lên trên tầng. Tại sao lúc nào anh cũng bị thằng nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi này chọc cho tức chết thế nhỉ? Mà làm như nó coi cơn tức giận của anh là niềm vui hay gì á?
- Em không có áo size nhỏ hơn đâu, anh mặc tạm nhé. Quần thì có chun nên chắc không vấn đề gì đâu.
Cầm quần áo Hiếu đưa, anh bỗng nhận ra hai vấn đề vô cùng cấp thiết. Thứ nhất bộ quần áo này thiếu một thứ vô cùng quan trọng. Thứ hai nếu anh không có ý định ngủ lại, anh đi tắm làm gì?
- Còn...còn cái...
- Cái gì?
Anh im lặng không nói nữa. Mặt mũi đỏ tưng bừng. Anh hận ngày xưa mẹ đẻ anh ra trắng quá làm gì, để rồi bây giờ mỗi khi ngượng ngùng là hiện lên hết trên mặt. Thật nhục chết mà.
- Àaa...
Hiếu kéo dài giọng. Anh nghe trong đó 99,99999% là cố tình. Nhóc con chết dẫm!!!
Trên tay anh xuất hiện thêm một vật nhỏ nhỏ, bọc trong lớp nylon, trông có vẻ là đồ mới.
- Đồ dùng 1 lần đó. Dùng xong bỏ đi cũng được.
Sau đó như thể căn phòng này có độc, anh ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm cho khách đóng sập cửa lại. Nhìn mình trong gương làn da trắng nõn xuất hiện những rặng đỏ hồng, Atus cảm thấy vô cùng bất lực.
Anh cứ suy nghĩ miên man mãi trong lúc tắm. Nếu anh ngủ lại liệu có chuyện gì xảy ra không? Anh không biết và cũng không dám chắc. Anh biết mình bị thú hút bởi Hiếu, nhưng anh không muốn mối quan hệ này tiến quá nhanh. Có những nỗi sợ mơ hồ mà anh không thể nắm bắt được, nó khiến anh cảm thấy thiếu an toàn và bất an. Nhưng liệu Hiếu có nghĩ thế không? Và quan trọng hơn hết, Hiếu nghĩ gì về anh?
Sấy khô tóc xong, anh mới nhận ra miếng dán ngăn mùi đằng sau gáy đã rơi mất từ lúc nào. Có lẽ là do tâm hồn treo ngược cành cây nên anh đã không để ý. Alpha có khả năng giấu pheromone nhưng Omega thì không. Anh luôn phải dựa vào miếng dán và xịt rất nhiều thuốc khử mùi để không bị lọt pheromone ra bên ngoài. Giờ đây miếng dán mất tác dụng, bên trong phòng tắm tràn ngập mùi hương hoa thơm ngát. Anh vội mở hết cửa sổ để thoáng khí.
Đang hoảng loạn không biết phải làm sao thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa:
- Em để đồ của anh ở trước cửa, anh ra lấy nhé.
Đồ? Đồ gì?
Atus im lặng lắng nghe bước chân xa dần mới dám mở cửa ra. Ở dưới đất là miếng dán ngăn mùi và hộp xịt của Omega.
Hoá ra em ấy cũng để ý chuyện này...mà em ấy lấy mấy cái này ở đâu nhỉ? Alpha đâu cần dùng đâu ta?
Bước xuống nhà, anh thấy Hiếu đi từ ngoài sân vào đang đóng cửa. Quần áo vẫn chưa thay, có lẽ còn chưa tắm.
- Em chưa thay đồ à?
- Chưa, em mới đưa xe vào sân.
Atus nghĩ lại lúc về là cậu ấy đã đỗ xe ở trong sân rồi mà nhỉ? Bỗng nhiên hình ảnh miếng dán và lọ xịt nhảy ra trong tâm trí. Mọi thắc mắc đều được giải đáp. Anh ngồi xuống ghế sofa nhìn theo bóng lưng đang đi lên lầu. Mệt như thế rồi mà vẫn còn nhớ ra để đi mua đồ cho anh, không biết gọi cậu ấy là đồ ngốc hay cao thủ tình trường nữa.
Đang ngửa đầu ngắm nhìn chụp đèn tinh xảo, một bóng đen phủ lên người anh.
- Đi lên thôi.
Hiếu chống hai tay bên cạnh nhìn xuống. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm. Bốn mắt nhìn nhau, bất giác anh đưa ngón tay lên chạm nhẹ lên chiếc mũi cao thẳng rồi tới khớp hàm góc cạnh. Ma xui quỷ khiến anh đưa tay kéo cổ áo để cậu cúi xuống. Anh muốn ngắm nhìn gương mặt này rõ hơn một chút. Bóng đen dần dần cúi thấp xuống, đến khi gương mặt cả hai chỉ còn cách nhau một gang tay, bàn tay của anh bị nắm lấy, trên trán bị búng 1 cái rõ đau.
- Ai ui đau!!!
- May quá tí nữa thì bị ăn không còn mảnh vụn.
- Em nói linh tinh cái gì đấy?
Nhớ lại những gì mình vừa làm, anh cảm thấy mình bị búng một cái là còn ít. Đáng nhẽ Hiếu nên lấy búa gõ thẳng vào đầu anh cho anh tỉnh ra mới đúng. Xoa xoa cái trán bị búng đến đỏ ửng, anh làu bàu đi theo đội trưởng Trần lên lầu.
- Anh Tee nói bài này beat ổn, lyric có một số chỗ cần phải sửa lại cho khớp với nhạc. Có một số chữ khi hát sẽ phát âm không được đúng. Chỉ cần thay bằng từ đồng nghĩa có dấu câu khác là được.
Vừa mở folder bên chương trình gửi, cậu vừa nói. Lúc làm việc Hiếu đặc biệt nghiêm túc, không nói quá nhiều nhưng những gì nói ra đều đi thẳng vào trọng tâm.
- Còn nữa, anh Tee thích đoạn anh hát lắm, ảnh kêu giọng anh rất hay.
- Tôi là ca sĩ Bùi Anh Tú chứ nào phải diễn viên đâu. Khen quá thừa..
Nói thì nói thế nhưng miệng anh không kìm được cười toe toét. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có khả năng ca hát, cũng chưa thực sự nghĩ rằng mình nên nghiêm túc với việc này. Nhưng từ khi vào chương trình, nhận được vô vàn lời khen của mọi người, sự tự ti trong anh dần dần biến mất. Dần dần, anh vượt qua cái vòng an toàn của bản thân và dám nghĩ tới nhiều thứ hơn.
- Sau này nếu được, anh feat với em một bài nhé?
Anh ngỡ ngàng nhìn Hiếu, cố gắng tìm một nét đùa cợt trên gương mặt câu. Nhưng không, Hiếu chưa bao giờ đùa trong công việc và lần này cũng thế. Anh xoa xoa vành tai đang nóng bừng của mình nhẹ gật đầu.