Phải mất đến vài phút đồng hồ Atus mới nhận ra hình như mình vừa bị lừa. Rõ ràng người trước mặt không bị thương lấy một cọng lông nào, điều không ổn duy nhất mà anh nhận thấy là cậu chỉ đang tiến vào kỳ mẫn cảm mà thôi. Anh biết lúc này mình nên đi về, nhưng đôi chân không tự chủ được mà cứ tiến về phía trước. Đưa tay lên bịt mũi lại, anh cố gắng nín thở để không bị đám pheromone dày đặc này quấy nhiễu. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn thôi.
Khẽ lay vai người đối diện, khoảnh khắc chạm vào người cậu anh thấy nóng vô cùng. Giống như người đang bị sốt vậy. Cậu mở mắt ra, nhìn anh một lúc lâu sau đó như sực nhớ ra điều gì, cậu hốt hoảng đứng bật dậy kéo tay anh, quẳng thẳng ra ngoài cửa.
-Anh đến đây làm gì?
Lúc này Atus có hơi bực bội nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Rõ ràng mình vì lo lắng mới tức tốc tất tả chạy đến đây, giờ lại còn bị đuổi ra ngoài xong còn hỏi đến làm gì?
-Anh sợ em có chuyện gì.
-Em ổn, anh về đi, nhanh lên.
-Em uống thuốc chưa?
-Uống rồi.
Anh thấy khó hiểu vô cùng. Nếu uống rồi tại sao còn như vậy? Lúc này anh nhớ đến cái đêm cậu đến nhà anh, cũng trong tình trạng tương tự. Chẳng nhẽ, cậu cũng giống anh, thuốc không có tác dụng?
-Uống rồi tại sao vẫn còn như thế?
-Đừng hỏi nữa, về đi.
Bên trong vang lên tiếng quát lớn đầy tức giận. Đột nhiên anh bỗng hiểu ra thái độ này của cậu lí do là từ đâu. Có lẽ đêm hôm ấy đã để lại trong lòng cả hai một vết thương khó có thể lành được. Anh vẫn chưa thể quên cảm giác sợ hãi đêm hôm đó, anh cũng chẳng thể xoá nhoà đi gương mặt chưa đầy sự đau đớn và hối hận của cậu khi đối diện với những giọt nước mắt của anh. Mọi thứ giống như mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi.
Nhưng bây giờ điều đó có quan trọng không? Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, anh chỉ có hai lựa chọn hoặc là tha thứ hoặc là sẽ ôm lấy nó rồi căm ghét cậu suốt đời. Anh có thể chọn vế thứ hai không? Thành thật mà nói câu trả lời vẫn luôn là anh không làm được. Nói anh yếu đuổi cũng được, dễ mềm lòng cũng được nhưng sau tất cả người trước mặt là người anh từng yêu trong quá khứ, và trong tương lai cũng vẫn sẽ như vậy.
Thời gian qua anh biết rõ trái tim mình lại một lần nữa bị cậu đánh cho thua tan tác, không còn lấy một mảnh giáp. Nhưng bây giờ phân định thắng thua có còn ý nghĩa gì nữa không? Nếu như cả hai đều đã nhận ra tình cảm dành cho nhau, tại sao lại phải lưỡng lự trong lúc này?
Hiếu đã dũng cảm bước lên, thì chẳng có lí do gì mà anh lại tiếp tục lùi về sau cả.
-Mở cửa ra cho anh.
-Không.
-Em có muốn nghe câu trả lời của anh không?
Anh biết mình có hơi xấu tính khi mà lấy việc đó mang ra làm điều kiện trong lúc này. Biết làm sao được, ngoài cách này ra anh chẳng nghĩ được gì nữa. Đáp lại anh chỉ là một sự im lặng dài đến vô tận. Vào lúc anh nghĩ có nên dùng thân hình mỏng manh của anh tông vào cái cửa này hay không thì giọng nói của cậu lại vang lên.