Tin nhắn cuối cùng của Khang gửi là từ 20 phút trước nói rằng cậu đang trên đường đến.
- Giờ Khang đến đây rồi em định như nào?
Song Luân mân mê cốc nước, nhấc mắt hỏi anh. Thú thực bây giờ trong đầu anh đang hỗn loạn vô cùng. Đâu có ai nghĩ mọi chuyện nó sẽ thành ra như này đâu? Bây giờ Khang đến đây, nhìn như này kiểu gì cũng biết là trò đùa rồi. Anh vò vò mái tóc vốn đã rối như tổ quạ của mình, cúi đầu không trả lời Song Luân.
- Nhưng chẳng nhẽ anh Khang thích anh Tút thật á? Khó tin thật ấy chứ...
Không phải chỉ mình Dương mà tất cả mọi người ở đây đều không thể tin nổi. Bình thường giữa bọn anh đều là anh quăng miếng em đớp miếng vô cùng hài hoà, nhìn tới nhìn lui, nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng đều chỉ thấy tình anh em xã hội chủ nghĩa vô cùng bền chặt. Hơn nữa, chưa có một lúc nào anh ở riêng với Hurrykng cả, làm sao mà anh cảm nhận được điều gì khác thường cơ chứ?
- Không ấy hay mọi người đánh em ngất đi được không? Hoặc làm sao để trông em khờ khờ điên điên ấy..
Cả bàn ăn bật cười nhưng chẳng ai cho anh câu trả lời. Quang Trung chống cằm nhìn anh.
- Không cần đâu, giờ trông anh đủ khờ rồi đấy.
- Trung ơi cứu anh Trung ơi..giờ làm như nào......
Anh nằm ườn xuống bàn, vùi đầu vào hai cánh tay miệng rên rỉ. Bộ não của anh giờ lộn tùng phèo hết rồi, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ lát gặp Khang phải nói gì, phải xin lỗi như thế nào. Anh còn tưởng tượng cả đến cảnh mình sẽ quỳ xuống ôm chân cậu ấy, để trông cho nó tha thiết hơn rồi.
Lúc này cánh cửa phòng có tiếng gõ nhẹ sau đó cửa mở ra. Tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn, đúng như dự đoán Hurrykng đang đứng ngoài cửa. Trên người còn mặc đồ đi diễn, makeup còn chưa kịp xoá.
Tim Atus rơi tõm một cái xuống tận cùng của hố đen. Anh còn không dám ngẩng mặt lên nhìn người vừa bước vào. Xấu hổ, sợ hãi mà cũng tội lỗi vô cùng. Anh dám cá câu chuyện này đi qua, tiếng tăm của anh từ Tú Sĩ sẽ chuyển thành Tú Tồi mất thôi.
- Chào mọi người, đợi em có lâu không ạ?
Khang bước vào ngồi xuống cái ghế còn trống trên bàn. Thật trùng hợp, ngay đối diện anh.
- Em ăn gì chưa? Mới đi diễn về à?
Song Luân gọi phục vụ vào dọn đồ trên bàn rồi định gọi thêm đồ mới ra thì Khang giơ tay ngăn lại.
- Nãy diễn xong em ăn với đoàn luôn rồi. Hôm nay em diễn ở Bar.
Trong đầu anh giống như bị ai gõ một cái, lịch trình này sao mà nghe quen thế nhỉ? Tay anh để dưới bàn nắm chặt, đổ đầy mồ hôi. Anh cảm nhận được rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình, giống như theo dõi xem hành động tiếp theo của anh sẽ là gì vậy.
- Diễn ở đâu hả anh? - Dương hỏi.
- Ở quận 1. Quán đó cũng lớn phết mà đông quá trời. Chen mãi mới ra ngoài để về nhà được.
- Hay làm chén rượu rồi mình tan tiệc em nhỉ?
Anh Tú Voi với lấy cốc rượu mới trên bàn, đang định rót thì nghe thấy lời từ chối.