Lần đầu tiên gặp Atus, Hiếu cảm thấy người này đẹp mà hơi khùng.
Cậu cảm thấy chương trình đưa người này vào không phải để thi thố mà là để làm hề. Một rapper đi lên bằng thực lực như cậu không thể hiểu nổi tại sao một người không biết gì về âm nhạc như Atus lại có thể tự tin nói ra những câu chấn động như vậy. Sau khi tập đầu tiên lên sóng, Hiếu nhận ra rằng một mình anh ta còn ồn hơn cả 29 anh trai khác cộng lại. Không phải Hiếu không thích những người ồn ào, đàn anh của cậu – Dương Lâm cái mỏ anh ta còn hơn như thế nhưng tính chất của 2 chương trình khác nhau, ở đây điều mọi người cần là tài năng âm nhạc chứ không phải là mảng miếng ê hề.
Cứ nghĩ rằng trong suốt cả chương trình, cậu sẽ không tiếp xúc quá nhiều với Atus cho đến khi livestage 3 diễn ra. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại chọn anh chung đội với mình. Tới lúc đó cậu mới nhận ra rằng Atus không hề như những gì anh thể hiện ra bên ngoài.
Sáng hôm sau khi chọn xong đội, theo kế hoạch mọi người sẽ tập trung tại nhà cậu để bắt đầu cho việc sáng tác cũng như chia line. Tuy nhiên Jsol và Erik có việc đột xuất nên không thể tới được, cho nên 4 người chỉ còn lại cậu và Atus. Cậu có hơi không thoải mái, vì dù sao Atus cũng là Omega còn cậu là Alpha, hai người ở cùng trong một không gian có vẻ sẽ không thích hợp. Cậu khá chắc là anh cũng sẽ đợi hai người kia rồi mới tới vì sau khi nhận thông báo trong nhóm Atus cũng chỉ thả like rồi không nói thêm gì nữa. Cho đến khi chuông cửa reo vang vào sáng hôm sau, cậu ngạc nhiên khi thấy người đứng bên ngoài:
- Xin chào đội trưởng Trần!!
Người bên ngoài cười toe toét. Cái nắng ban trưa của Sài Gòn khiến cho làn da của anh đỏ ửng, một chút mồ hôi thấm ở hai bên thái dương. Khác hẳn với mấy bộ outfit sang chảnh lúc lên hình, hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo thun của chương trình và quần jean. Nhìn anh thế này, Hiếu lại liên tưởng tới mấy người bạn thời cấp ba, tan học đến nhà cậu để ăn nhờ ở đậu. Hiếu sững lại một chút rồi đứng qua một bên:
- Em tưởng hôm nay anh không đến?
- Em nghĩ gì vậy đội trưởng Trần? Tôi là con át chủ bài mà?
Hiếu bật cười. Lại là cái kiểu nói chuyện này. Nhìn dáng người nhỏ bé lách qua khoảng trống bên cạnh cậu đi vào nhà, Hiếu có cảm giác lạ lẫm. Cậu chưa bao giờ ở gần người này đến thế. Một mùi hương hoa lạ lẫm quét qua đầu mũi cậu, chỉ một giây sau đó biến mất không dấu vết. Bất giác cậu đảo mắt nhìn sau gáy người trước mặt, ở đó có một miếng dán nho nhỏ nổi bật trên làn da trắng. Răng nanh cậu ngứa ngáy trong phút chốc, nhưng rồi cậu lắc nhẹ cái đầu, tự chửi mình vô liêm sỉ rồi theo chân anh đi vào nhà.
- Ôi làm rapper giàu cỡ này ấy hả? Sao nhà em to thế? Hay tôi cũng làm rapper nhỉ? Em viết cho tôi mấy bài nhạc được không? Tôi rap cũng căng lắm đấy em nghe thấy rồi mà nhỉ?
Ngồi chưa kịp ấm chỗ, cái máy nói đã bắt đầu mở. Atus nhìn quanh căn nhà, mắt anh sáng lên khi nhìn thấy những đồ trang trí trong nhà, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở thốt ra toàn những lời hoang tưởng khó mà lọt được vào tai. Hiếu chỉ cười không nói gì, mở tủ lạnh rót một cốc nước mát.