Hiếu mở mắt, cơn đau đầu khiến cậu không thể ngủ tiếp được nữa. Lúc này trong bụng cậu cuộn lên một cảm giác buồn nôn khó tả kèm theo những cơn đau nhức đang gặm nhấm cơ thể cậu từ bên trong. Hiếu biết đây là tác dụng phụ của mũi tiêm khẩn cấp. Alpha tiến vào kỳ mẫn cảm giống như một con thú dữ mất hết lí trí, để có thể khống chế con thú ấy, cần một lượng thuốc đủ mạnh để khiến nó gục ngay tại chỗ. Bởi thế nên, chỉ khi bị đẩy vào tình thế bắt buộc, Alpha mới lựa chọn tiêm, còn lại đa số chỉ dùng thuốc uống.
Sau khi mắt đã quen với ánh sáng, cậu mới cảm giác được trong không khí còn vương lại một mùi hương khác. Mà mùi hương này có chết cậu cũng không thể quên được. Giật mình nhìn xuống, cậu thấy anh đang rúc vào lòng mình, ngủ ngon lành. Tóc có chút rối, môi có vết rách nhỏ, quan trọng hơn là xương quai xanh chi chít những vết cắn của ai thì cậu không cần phải đoán nữa.
Mất đến vài phút để cố hồi tưởng toàn bộ câu chuyện ngày hôm qua, nhưng cậu lại không thể nhớ được gì từ sau khi anh thả pheromone nữa. Một phần kí ức bị mất, nhường chỗ cho trí tưởng tượng bay cao bay xa. Nhìn bằng chứng còn sót lại: áo của cậu, những vết cắn, bị thương ở môi....thám tử Trần Minh Hiếu, chỉ trong một phút đã viết xong trong đầu một kịch bản cưỡng ép trai nhà lành hoàn chỉnh.
Sợ hãi ngồi bật dậy, Hiếu muốn đi khỏi đây ngay lập tức. Cậu cần thời gian để bình tĩnh lại, để suy nghĩ xem mình nên cầu xin sự tha thứ của anh như thế nào. Chưa bao giờ cậu ghét cái giới tính mình đang mang như bây giờ. Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một kẻ đê tiện, đánh mất lí trí vì bản năng, khiến cho người mình yêu nhất liên tục bị tổn thương.
-Này, ăn xong tính bỏ à?
Một giọng nói vang lên phía sau khiến cánh tay đang mở cửa của cậu khựng lại. Hiếu quay đầu nhìn, anh đã tỉnh từ lúc nào, đang nằm chống tay lên cằm nhìn cậu chằm chằm, trên môi còn một nụ cười khó hiểu.
-Em..
-Lại đây.
Anh đưa tay lên ngoắc ngoắc. Cậu chậm chạp lê từng bước về phía giường, ngồi xuống. Trong đầu thầm nghĩ nếu bây giờ có ăn thêm vài cái tát nữa chắc cũng chẳng oan uổng gì đâu. Nhưng ngược lại với tất cả những gì cậu tưởng tượng, chẳng có cú đấm hay cái tát nào giáng xuống mặt cậu cả. Chỉ có vòng tay ôm lấy eo và một nụ hôn nhẹ được đặt lên môi. Chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay bị anh kéo lên, chạm vào một vị trí nào đó sau gáy. Cậu cảm giác ở đó có một dấu răng, ấn xuống có hơi đau.
-Anh...cắn em ạ?
Hiếu biết Omega không thể đánh dấu Alpha, kể cả anh có cắn nát vị trí kí hiệu của cậu, cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tuy nhiên, một suy nghĩ kì quặc xuất hiện trong đầu cậu. Vết cắn này dường như tượng trưng cho một điều gì khác.
-Đúng òi, bây giờ em là Alpha của anh rồi, chạy không thoát đâu.
Anh cười, đôi mắt cong lên, giọng nói có chút tinh nghịch nhưng qua tai cậu lại giống như một bản nhạc êm ái. Ba chữ "Alpha của anh" tiến một đường thẳng vào trái tim cậu, khuấy động lên những nhịp đập liên hồi.
Đây là câu trả lời của anh, cho tất cả những gì đã xảy ra và cả lời tỏ tình của cậu.
Sự vui sướng đến quá đột ngột, không có cách nào diễn tả bằng lời, Hiếu chẳng thể nói được thêm điều gì, chỉ biết nhìn anh cười ngớ ngẩn.
-Em còn định nhìn bạn trai em cười đến bao giờ?
Một cú knock out hoàn toàn đến từ vị trí của Bùi Anh Tú. Hiếu chắc chắn bây giờ gương mặt của mình đã đỏ bừng, chỉ có điều da cậu quá ngăm, anh sẽ không nhìn thấy được mà thôi. Mọi cảm xúc bất an, lo lắng, sợ hãi đã bay mất không còn dấu vết. Cậu đưa tay kéo anh vào lòng, ôm chặt. Không thể nói ra bằng lời, vậy cậu sẽ dùng hành động để nói cho anh biết, cậu đang hạnh phúc đến thế nào.
Cảm nhận được hơi ấm và hương thơm quen thuộc của người trong lồng ngực, bỗng chốc bộ não của Hiếu vỡ ra rất nhiều điều. Cậu nhận ra sự dịu dàng và bao dung của anh từ trước giờ vẫn luôn chỉ dành cho một mình cậu. Dù cho cậu có làm thật nhiều, thật nhiều điều tổn thương anh, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi và chấp nhận cậu vô điều kiện.
Hiếu siết chặt vòng tay hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, người này sẽ tan biến vào trong ánh nắng ban mai.
Nước mắt đã không thể kìm được mà rơi xuống.
Cuối cùng thì thiên thần trên cao cũng đã nghe thấu tiếng lòng kẻ tội đồ, tự tay bẻ đi đôi cánh của mình để ở lại bên cạnh người thương.-Ngộp thở quá.
Anh cười vỗ nhẹ lên lưng cậu. Hình như nhận ra điều gì, anh lại hốt hoảng.
-Sao lại khóc nữa rồi?
-Cảm ơn anh. Em yêu anh.
Không còn là thích nữa, mà là tình yêu. Trần Minh Hiếu muốn Bùi Anh Tú sẽ là một phần không thể thiếu trong hiện tại và tương lai của cuộc đời mình và cậu cần anh biết điều đó.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi khắp căn phòng rộng lớn. Trên giường có một đôi tình nhân đang quấn lấy nhau, không biết lát nữa có ai bị muộn giờ làm không, nhưng trong đầu họ bây giờ chẳng còn nghĩ được chuyện gì khác ngoài đối phương.
Từ hôm nay em có anh, chúng mình có nhau.
End.
____________________________________________________________
Đây là món chính cuối cùng mà nhà hàng phục vụ 👩🏻🍳Xin cảm ơn sự ủng hộ các thực khách, mặc dù có những món ăn hơi khó nuốt nhưng nhà hàng vẫn không hề bị ném đá hay bóc phốt mà trái lại vẫn nhận được vô vàn những lời yêu thương và động viên ☺️
Một lần nữa xin cảm ơn và tặng cho mỗi một vị khách quý đã dừng chân tại nhà hàng này một chú chim vỗ cánh tung bay như một món quà tri ân 🦅
Nhà hàng sẽ quay trở lại với menu món tráng miệng, mong rằng tới lúc đó vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Trước khi chào tạm biệt và có hẹn gặp lại, vẫn câu nói cũ, bất cứ góp ý hay thắc mắc nào xin để lại ở phần cmt phía bên dưới. Nhà hàng trân trọng cảm ơn 🤓
Mãi iu ❤️