Sáng hôm sau Atus bò ra từ ổ chăn, vươn tay tắt chuông báo thức uể oải ngồi dậy. Mới 4h30 sáng, mặt trời còn chưa ló dạng. Dậy sớm cỡ này để bán máu cho tư bản, anh nên được trao huân chương lao động hạng nhất mới phải.
Hôm nay tổng duyệt chắc cũng lâu, còn phỏng vấn các kiểu nữa, mặc gì cho thoải mái bây giờ nhỉ? Đứng trước tủ quấn áo trầm ngâm hồi lâu anh mới nhớ ra, hôm trước Erik kiếm được 4 cái áo phông in chữ Ngáo Ngơ, bảo rằng trong buổi tổng duyệt nhất định phải mặc để lên hình cho đẹp. Tròng quần áo vào người anh vào nhà vệ sinh đánh răng. Nhìn mình trong gương, anh thầm nghĩ.
"Trộm vía thức đêm thức hôm nhiều mà mặt không nổi mụn. Tsk..hôm nay mình cũng đẹp trai quá đi!!"
Chải chuốt đầu tóc một hồi, anh quyết định hôm nay sẽ đi làm sớm. Địa điểm sân khấu có hơi xa so với nhà anh, nếu bây giờ đi chắc sẽ kịp đánh một tô bún bò rồi sau đó làm một cốc cà phê. Buổi sáng quá hoàn hảo. Nghĩ là làm, anh rút điện thoại ra đặt xe, nhét thuốc vào trong túi rồi đi xuống nhà. Chắc là do kỳ phát tình đã gần kết thúc, anh cảm thấy cơ thể mình thật thoải mái, nếu hôm nay được về sớm anh phải đi chợ và tự thưởng cho mình một bữa tối thật ngon mới được.
Quán bún này là do một người bạn chỉ cho anh, cách không xa khu vực dựng sân khấu lắm, ăn một lần thấy ngon sau đó anh cũng giới thiệu cho anh em đến. Bà chủ vì thế mà thích anh lắm. Mới sáng sớm nên quán khá vắng, kéo mũ thấp xuống một chút anh oder liền một tô bún bò Huế rồi đi vào bên trong.
- Anh Tú..
Giọng ai đó vang lên đằng sau. Jsol à? Hay Dương ta? Giọng hai đứa này giống nhau khủng khiếp. Anh quay đầu lại nhìn thì thấy Dương Domic mặt vẫn còn ngái ngủ đứng ở cửa quán. Đặt đồ xong cậu bước nhanh lại ngồi xuống đối diện anh.
- Sao thế, mắt nhắm tịt vào thế kia?
Anh cười cười hỏi. Mắt cậu bé này vốn đã nhỏ, mỗi buổi sáng dậy còn bị sưng lên, nhìn từ xa trông giống như nhắm mắt mà đi vậy. Nghe anh nói vậy hình như Dương có hơi ngại ngùng, cậu gãi gãi đầu nói nhỏ:
- Hôm qua thử trang phục xong về nhà em ngủ một giấc không biết gì luôn.
Lúc này đồ ăn đã được bê lên. Dương Domic nhanh tay lau thìa lau đũa rồi đưa cho anh. Đoạn cậu hỏi:
- Hôm nay anh là tổng duyệt đầu tiên hả?
- Ừ, em ngay sau anh đúng không? Sao đến sớm thế?
- Em..em ngủ nhiều nên dậy sớm, đến xem mọi người.
Anh ậm ừ không nói gì nữa, cúi đầu tập trung ăn.
- Lát nghỉ trưa anh đi ăn với em nhé?
Anh ngừng động tác gắp bún, nghĩ nghĩ một lúc. Có được nghỉ trưa à? Sao anh không biết nhỉ?
- Mình được nghỉ trưa à? Bình thường toàn ăn vội ăn vàng trong phòng nghỉ nên anh cũng chẳng để ý.
- Có anh ạ. Khoảng 1-2 tiếng gì đó. Ở gần đây thôi, đi bộ cũng tới được à.
- Ừ, thế cũng được, có gì gọi anh.
Ăn xong, anh cùng Dương đi mua cà phê. Chẳng hiểu nổi cậu nhóc này cứ đòi trả tiền cho anh. Trông anh giống người nghèo thế à? Nhưng thôi em nó có lòng thì anh cũng là xin cảm ơn.