Tự do, tự lo - Tự làm, tự chịu (4)

1.5K 228 112
                                    

Atus quấn chăn, ngồi một góc trên ghế sofa nhìn chằm chằm người trước mặt. Pheromone vẫn đang trôi lơ lửng trong không khí vậy mà cậu vẫn không thèm để ý tới, chỉ im lặng mở tủ chuẩn bị quần áo, khăn tắm, dầu gội, sữa tắm cho anh.

- Hiếu ơi..

- Hiếu sao thế?

- Hiếu giận anh hỏ?

- Anh xin lỗi Hiếu mà..anh ham vui anh quên mất..

- Hiếu..

- Đừng giận bé nữa mà..

- Anh ơiiiiiiiiiii~~~~~

Mặc kệ nỗ lực bắt chuyện của anh, cậu từ đầu đến cuối không đáp lại một lời nào. Thậm chí cả mấy chiêu làm nũng cũng mang ra xài hết, Hiếu vẫn trưng ra bản mặt lạnh tanh, khoé môi còn chẳng thèm nhếch lên một cái. Cắn môi suy nghĩ hồi lâu, một ý tưởng chơi xấu bỗng loé lên trong đầu. Anh lén thả thêm thật nhiều thật nhiều pheromone. Căn phòng bỗng chốc bao trùm bởi hương hoa, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ tới mức không thể làm ngơ.

Hiếu dường như cũng phát hiện ra điều anh đang cố gắng làm, động tác trên tay hơi khựng lại rồi liếc mắt nhìn cái cục trắng trắng ở trên sofa. Cậu cắn chặt quai hàm, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương. Đặt bộ quần áo đang cầm xuống giường, cậu bước lại gần ghế sofa, không một động tác thừa bế thốc cả người cả chăn lên rồi quẳng thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại một cái rầm.

- Ơ..

Atus ngơ ngác đứng trong phòng tắm cùng cái chăn vẫn còn trùm trên người. Lúc này anh mới thấy hoang mang. Hình như lần này là giận thật, rất giận là đằng khác. Suy cho cùng, ngày hôm nay cũng là do anh ham vui quên không thay miếng dán, hơn nữa cảnh quay ban nãy còn chưa xong đã phải rời phim trường. Nếu là anh, anh cũng sẽ khó chịu, huống chi Hiếu còn là một người trách nhiệm đầy mình. Nhưng có là thế thì cũng phải mở miệng nói chuyện chứ, cứ im im như thế vừa sợ mà vừa chẳng biết cậu đang thực sự nghĩ gì.

Nghĩ đông nghĩ tây một hồi, anh quyết định tắm nhanh cho xong rồi còn ra dỗ em người yêu mình.

***

Sau khi tắm xong, bước ra ngoài thấy phòng đã không còn ai. Trái tim Atus đập hụt một nhịp. Trên giường miếng dán và lọ xịt đã được để ra sẵn, hương hoa ban nãy cũng đã tan biến vào hư vô. Anh bỗng dưng muốn khóc.

Trước giờ Hiếu chưa từng thế này. Yêu đương lúc nào mà chẳng có cãi vã, chỉ có điều cậu lúc nào cũng là người dỗ dành anh trước, mặc cho nhiều khi đến chính anh còn thấy mình mới là người vô lý. Kể cả khi Hiếu có tức anh điều gì đó, chỉ cần anh bày ra vẻ mặt đáng thương là cậu lại mềm lòng, ôm lấy anh mà vỗ về giống như người sai là cậu. Được chiều quá đâm ra anh được đà lấn tới, lần này thì hay rồi, người ta còn chả thèm để ý đến anh nữa..

Nước mắt nước mũi chuẩn bị trào ra thì cánh cửa phòng bật mở. Hiếu bước vào, trên người là bộ quần áo mới sạch sẽ và khô ráo, trên tóc vẫn còn vương lại một vài sợi ẩm. Nhìn thấy người mấy chục phút trước còn bày trò trêu chọc mình, giờ mắt đã rưng rưng, cậu có hơi giật mình. Nhưng đã quyết tâm phải cứng đến cùng, nếu không doạ cái người này một trận ra trò thì không biết sau này còn ham vui đến cỡ nào nữa.

HieuTus - (ABO) PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ