Vẫn là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, tiếng xe cộ đi lại, tiếng còi kêu inh ỏi báo hiệu một ngày bận rộn lại đến. Atus bỉ tỉnh giấc vì tiếng ồn và cũng vì bị ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt khiến anh khó mà ngủ tiếp được nữa.
- Sao hôm qua mình lại quên kéo rèm nhỉ?
Anh lẩm bẩm ngồi dậy, với tay lấy điện thoại xem giờ. Sau khi chắc chắn mình còn tận vài tiếng để ngủ, anh xuống giường bấm nút cho rèm đóng lại rồi chuẩn bị trùm chăn ngủ tiếp. Lúc này đôi mắt đờ đẫn vì mệt mỏi của anh lướt qua chiếc tủ đầu giường, ở trên đó có một mẩu giấy nho nhỏ. Anh cầm lên xem, hàng chữ tuy không đẹp nhưng ngay ngắn:
"Em về trước đây, có cháo và thuốc giải rượu ở bếp nhé"
Người say thì thường hay mất trí, nhưng người tỉnh thì không. Những hình ảnh từ đêm qua tua lại dần trong bộ não vẫn còn hơi lag nhẹ của anh, từ trận rượu kinh hồn bạt vía cho đến cảnh anh suýt nữa tự đóng gói mình, hai tay dâng lên cho người ta. Anh thả tấm giấy xuống lao vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, anh biết rõ hôm qua không phải là giấc mơ. Áo thì mặc ngược, đầu tóc rối bù, nhưng quan trọng hơn hết trên môi anh vẫn còn một vết thương nhỏ do ai đó hôm qua cắn quá mạnh mà tạo thành.
Anh thẫn thờ ngồi lại xuống giường vùi đầu vào hai đầu gối. Tâm trạng của anh bây giờ chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để miêu tả. Xấu hổ có mà buồn bã cũng có. Lời tỏ tình cuối cùng kia, hình như người ta đâu có đáp lại đâu?
Cho đến bây giờ, anh vẫn không cảm thấy một chút chắc chắn nào về tình cảm của Hiếu. Cậu còn quá trẻ, có lẽ sẽ có nhiều sự lựa chọn khiến cậu phải suy nghĩ và anh chỉ là một trong số đó. Ngày trước anh luôn tự nhủ rằng, mình nên rời đi sớm, như thế bản thân sẽ không phải chịu quá nhiều tổn thương. Nhưng mỗi một ngày trôi qua, tình cảm ấy cứ lớn dần, cho đến khi anh không thể nào giữ được nó ở ngăn trong cùng nơi trái tim nữa. Còn Hiếu, giống như một cây đèn giao thông vậy. Lúc thì xanh, lúc thì đỏ lúc lại vàng, dường như đối với anh, cậu chẳng để lại một màu nhất định nào cả.
Nếu ai đỏ hỏi liệu anh có thể từ bỏ được không? Có lẽ câu trả lời sẽ là không và anh cũng không muốn như thế. Anh không đủ tự tin bản thân sẽ làm được, còn quay chung chương trình, còn gặp mặt, còn tương tác, làm cách nào mà anh có thể quên được cậu bây giờ?
Lo được lo mất chính là điều anh ghét nhất ở tình yêu. Từ trước đến nay, anh luôn giữ mình ở thế chủ động. Chủ động đến gần, chủ động rời đi. Giống như một cách để anh tự bảo vệ bản thân mình khỏi những đau đớn mà thứ tình cảm nguy hiểm này mang lại. Nhưng có lẽ đó là do anh chưa từng gặp người nào giống Hiếu. Nếu như vài tháng trước, cậu trong mắt anh chỉ là bóng hình mờ nhạt, nhưng giờ đây cậu lại là người duy nhất anh vô thức tìm kiếm trong đám đông.
Atus thở dài nằm vật xuống giường. Anh biết nếu nói những suy nghĩ này của mình ra cho ai đó khác, họ sẽ cảm thấy anh là đồ ngốc, đồ dở hơi. Đến anh còn chẳng thể tin nổi, khi anh thực sự yêu thích một ai đó bản thân sẽ mang dáng vẻ bất lực đến thế này. Lăn lộn một hồi, cơn buồn ngủ cũng kéo tới. Dù sao là người trưởng thành nên lấy sự nghiệp làm trọng, phải ngủ đề chiều còn đi làm, những vấn đề khác tính sau.