Suốt cả quãng đường lên nhà anh chẳng nói câu nào. Hình như người đằng sau cũng cảm nhận được anh đang khó chịu nên cũng rất biết điều mà ngậm miệng. Vào đến nhà, anh bỏ lại một câu đi tắm trước, rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Bước đến gần vòi hoa sen, anh vặn nước, cứ thể để dòng nước xối thẳng lên người.
Dù đã rất cố gắng để hiểu nhưng anh vẫn rơi vào sự mông lung không lối thoát. Đáng giận hơn là mặc dù anh biết Hiếu đang nói dối, trái tim vẫn yếu đuối mà chiều theo những mong muốn của cậu. Sự bực dọc của anh không phải đến từ việc bị lừa vào tròng mà đến từ sự bất lực của bản thân khi đứng trước người mình thích. Đó là cảm giác rơi vào thế bị động không cách nào xoay chuyển, chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến cho anh điêu đứng biết bao lần.
Khi anh bước ra khỏi phòng, anh thấy Hiếu đang đứng ngoài ban công, ngắm nhìn những chậu hoa của anh. Ánh nắng ban mai le lói chiếu vào bóng người cao lớn thẳng tắp kia khiến anh có cảm giác không chân thực. Cảnh đẹp cùng người thương tạo nên một bức tranh hoàn mỹ đánh thẳng vào các giác quan của anh. Trái tim ngu ngốc lại đập lên liên hồi, giờ phút này anh chẳng còn đếm được mình đã nhận thua bao nhiêu lần trong trò chơi tình ái này nữa. Thôi, cậu muốn thế nào cũng được vậy.
- Đi tắm đi. Quần áo anh để ở trên giá.
- Trước khi qua em tắm rồi.
- Sao em nói em mất chìa khoá?
Người trước mặt im lặng. Anh bật cười, bước về phía tủ lấy khăn mặt, bàn chải mới nhét vào tay Hiếu rồi quay về phòng ngủ.
Sau khi yên vị trên giường, cơn buồn ngủ vẫn chưa kéo tới. Nhìn vào tấm rèm đối diện anh đầu óc anh cứ như trôi về miền xa lắc nào đó. Rồi anh cảm nhận được vị trí bên cạnh mình lún xuống, một vòng tay kéo anh lại, ôm chặt.
- Em nhắn cho anh cả ngày không thấy anh trả lời, nên mới hỏi anh Trung. Rồi em đến đây lúc nào không biết nữa.
Anh có vô vàn câu hỏi muốn hỏi, nhưng mùi pheromone quen thuộc lại như có như không lan toả trong không khí, vỗ về anh chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
***
Lúc anh mở mắt ra, bên trong phòng vẫn còn tối không thể phân biệt là ngày hay đêm. Chớp mắt vài cái cho tỉnh táo, anh nhận ra mình đang rúc đầu vào ngực người bên cạnh. Liếc mắt nhìn lên trên, khuôn mặt đang say ngủ của cậu gần anh trong gang tấc. Lần trước vì say nên anh chẳng có cơ hội ngắm nhìn cái người mang lại cho anh biết bao nhiêu thứ rắc rối này. Đưa ngón tay chạm nhẹ lên nốt ruồi ở gần đuôi mắt, anh bật cười. Đúng là nhan sắc yêu nghiệt, hại trái tim yếu ớt của anh chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Nếu Hiếu bớt đẹp trai đi một chút, có lẽ anh sẽ dễ dàng mà từ bỏ hơn chăng?Ngón tay lại đưa một đường xuống cánh mũi cao thẳng, rồi tới đôi môi dày đang mím lại. Hình ảnh đêm hôm trước lại ùa về trong tâm trí. Anh nhớ rõ mình đã say mê nụ hôn ấy ra sao, cơ thể đã đáp trả cậu ấy nhiệt tình đến nhường nào. Lí trí luôn nhắc nhở anh rằng người trước mặt đã từ chối anh vô số lần nhưng con tim ngu ngốc của anh luôn tìm ra lí do để bao biện cho cậu. Anh vẫn chưa xác định được lí do tại sao cậu lại cuốn theo anh vào đêm hôm ấy. Phải chăng, người này cũng có một xíu rung động với anh đúng không?