- Xong rồi à?
Bên cạnh có bóng đen phủ lên, Hiếu gác tay lên thành ghế sau lưng cúi xuống hỏi. Hương sữa tắm quen thuộc xộc vào mũi khiến trái tim nhỏ bé của anh lại nhảy múa rộn ràng. Crush ở cùng nhà, ngủ cùng giường, ăn cùng bữa, lại còn xài chung sữa tắm, đời mấy ai được như anh?
- Ừ, sao lúc nãy em làm thế? Nhỡ Trung nó hiểu lầm thì sao?
Anh cúi đầu hỏi nhỏ.
- Hiểu lầm chuyện gì?
Không ngờ tới trường hợp bị hỏi ngược. Anh ngẩng đầu lên nhìn Hiếu với vẻ mặt không thể tin nổi. Chả nhẽ ý cậu ấy là nhìn hai đứa không có một chút gian tình nào, hoàn toàn trong sáng nên không ai hiểu lầm được đúng không?
- Đừng nghĩ lung tung nữa. Chẳng có gì gọi là hiểu lầm cả. Người ta thấy sao thì là vậy đi.
Một bàn tay để sau gáy anh xoa nhẹ, rồi còn tiện thể vuốt qua phần tai của anh. Nhất thời anh chưa tiêu hoá được những gì mình vừa nghe thấy. Trong đầu lại vô vàn câu hỏi, người này giỏi nhất là đưa cho anh mấy phương trình khó khó xong bắt ngồi giải, lúc giải gần ra rồi thì lại nhét thêm dữ kiện khiến cho anh quay mòng mòng như dế.
- Ý anh..ý anh là người ta nghĩ bọn mình hẹn...
- Anh muốn sao thì là vậy. Đi, đi chợ thôi muộn lắm rồi.
Không kịp để anh nói hết câu, Hiếu cắt ngang rồi sau đó đi về phía cửa ra vào. Anh ngơ ngác nhìn theo, rồi ngơ ngác đứng dậy xỏ giày. Đến tận khi xuống đến siêu thị rồi anh vẫn còn đang thả hồn trên mây trên gió. Không phải anh không hiểu, nghĩa trên mặt chữ ai mà không hiểu. Chỉ có điều, anh sợ mình lại ảo tưởng, sợ đáp án mình đoán ra trong đầu thật ra là sai hết, sợ đến một ngày Hiếu sẽ cười và bảo anh rằng: "Thật ra phương trình vô nghiệm anh à.."
- Anh lại nghĩ lung tung cái gì rồi?
Thấy anh sắp đâm vào người đối diện, Hiếu khẽ nắm lấy tay anh kéo sang một bên. Nghe câu nói đó xong anh lại nổi máu giận lẫy. Anh giật nhẹ tay ra miệng làu bàu.
- Biết người ta hay suy nghĩ còn nói khùng nói điên.
- Thôi nào, đừng giận dỗi nữa. Hôm nay nhà hàng định cho em ăn món gì thế?
Hiếu cười, mặc dù đeo khẩu trang nhưng anh biết chắc cái nụ cười kia rất đáng đánh. Cậu khoác tay qua vai anh lôi đi, miệng liên tục hỏi món này được không, món kia thế nào khiến cho anh chẳng còn thời gian mà thả hồn về phương xa nữa.
Mua đồ xong xuôi, vẫn là giai đoạn người nấu người phụ quen thuộc. Chẳng mấy chốc bữa tối đã xong. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới biển. Anh nhận ra anh và Hiếu khá hợp nhau. Trong công việc đều có những quan điểm chung nhất định, nên câu chuyện cứ thế kéo dài mãi như không có điểm dừng.
Sau khi cùng dọn dẹp xong, anh thấy người đang yên vị trên sofa bấm điện thoại hình như vẫn chưa muốn đi về. Mỏ có hơi ngứa, anh đánh liều hỏi.
- Em tìm được chìa khoá chưa?
- Chưa ạ, hôm nay lại phiền anh nữa rồi.
- Thế cái túi ở góc nhà là gì đấy?