Lưu ý: Tui sẽ thay đổi một số chi tiết của chương trình để có thể phù hợp với mạch truyện. Nói trắng ra là tui bịa đại, mong mọi người đừng la tui 🙇🏻♀️
____________________
"Anh ngáo ngơ vì em mà"
Bài hát kết thúc, nghe tiếng khán giả đang hô vang tên đội mình, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lần nào đứng trên sân khấu, anh đều có cảm xúc giống như đó là lần đầu tiên. Sợ hãi có, lo lắng có mà hào hứng cũng có. Nhìn ánh đèn sân khấu đang rực sáng, anh thấy mình hình như không thuộc về thế giới này, nhưng lại kìm lòng không đặng mà bị thu hút bởi nó.
Sau khi trả lời một vài câu hỏi từ Trấn Thành, bọn anh được đưa về phòng chờ. Các anh em đều ùa ra chào đón. Ai nấy đều chúc mừng vì buổi biểu diễn thành công. Chọn một chiếc ghế còn trống rồi ngồi xuống, Negav sấn tới chỗ của anh.
- Trời ơi boyband toàn cầu là cái miếng gì vậy anh Tút?
Anh cười, trả lời nó bằng một giọng điệu vô cùng hiển nhiên.
- Em thấy có visual nhóm nào hơn được tụi anh chưa? Đó là điều cần thiết của boyband toàn cầu đấy.
- Anh cứ vậy hoài, sao cứ thích gây hấn với tụi em..
Jsol đưa cho anh chai nước rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, thay anh trả lời Negav.
- Vì ảnh biết ảnh đẹp.
Thấy cãi không lại, Negav xì một tiếng, bĩu môi rồi chạy mất. Một cái đầu màu hồng thả nhẹ lên vai anh.
- Ổn không thế? – Anh hỏi.
- Em lo quá đi, lát không biết có làm tốt phần dance battle không nữa.
- Nãy tôi thấy em bình tĩnh lắm mà, còn đòi càn quét dance battle cơ đấy.
- Tại em thấy anh cứ buồn buồn sao á, nói vậy cho anh vui.
Atus hơi khựng lại, anh nghĩ mình đã làm rất tốt trong việc che giấu cảm xúc. Khi ở trước máy quay, anh vẫn ồn ào vẫn gáy vẫn sĩ vẫn tương tác với tất cả mọi người như bình thường. Hay anh quá tự tin vào khả năng diễn xuất của mình rồi nhỉ? Đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu nhóc, anh nói nhỏ:
- Em giỏi lắm, đừng lo gì cả.
- Anh toàn xoa đầu em thôi, em không thích. Anh đừng coi em là trẻ con nữa được không?
Nhỏ này đọc được suy nghĩ của mình hay gì hả ta? Anh bật cười. Anh biết rõ với độ tuổi của Jsol, không thể coi nó là một đứa trẻ được. Nhưng cái thân hình nhỏ nhỏ, thêm cái tính cách nhắng nhít của nó, bảo anh thay đổi suy nghĩ ngay anh làm không được.
- Em là một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành rồi. Em biết em muốn gì và em cần gì. Anh có thể nhìn nhận lại em một chút được không?
Nói đến đây, Jsol nắm lấy tay anh, đôi mắt kiên nghị nhìn thẳng vào anh. Bỗng chốc văn vẻ ở trong đầu anh bay biến hết. Ngây ra một hồi, Atus quyết định không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu. Một vài câu bông đùa và cợt nhả trong tình huống này là không hợp lý, sự chân thành của Jsol xứng đáng được nhận lại một điều gì đó tốt hơn.