Atus không biết mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Ánh đèn ngoài phố lọt qua rèm cửa, tạo nên những vệt sáng nhạt trên sàn nhà. Anh ngồi dậy, đầu óc nặng trĩu, và trong lòng là một cảm giác trống rỗng đến lạnh lẽo. Đêm qua như một giấc mơ dài đầy đau đớn mà anh không biết làm sao để thức dậy.
Atus thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên cổ mình, nơi vẫn còn cảm giác bỏng rát từ những vết cắn mà Hiếu để lại. Có lẽ Hiếu có lý do của mình, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Lúc này trong đầu anh xuất hiện một câu nói mà mình đã từng được nghe.
"Hãy thử sống vô tâm một lần, người phải khóc vào ban đêm sẽ không bao giờ là bạn."
***
Ngày tháng bận rộn cứ thế trôi qua. Đêm chung kết cuối cùng cũng đến. Tất cả anh em đều đến đông đủ để tham gia lễ trao giải. Gặp lại những người cũ đã rời chương trình, anh cảm thấy 6 tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mới hôm nào anh còn hoang mang, suy nghĩ về việc có nên tham gia chương trình này hay không thì bây giờ anh lại đang ở đây, ở lại đến cuối cùng.
Nhìn những người em, người em đang bung hết sức trong bữa tiệc thị giác cuối cùng dành cho khán giả, trong lòng anh dâng lên một nỗi niềm không thể nói bằng lời. Buồn nhưng cũng vui mừng không kém.
Chỉ sau đêm nay, anh sẽ không còn được hát, được nhảy, được vui cùng anh em nữa. Cuộc sống sẽ tiếp diễn và những gương mặt trẻ này sẽ giống như muôn ngàn vì sao sáng mà ai cũng muốn có. Công việc, lịch trình dày đặc sẽ lấp kín quãng thời gian ít ỏi của một ngày, khiến cho cơ hội gặp lại nhau gần như là không thể. Nhưng bữa tiệc nào cũng sẽ đến hồi kết, mỗi người sẽ có con đường cho riêng mình và anh mong những người bạn này sẽ hạnh phúc với những gì mà họ lựa chọn.
Còn anh thì sao nhỉ? Vào những ngày đầu tiên, anh vẫn hay nói đùa rằng, mục đích anh vào chương trình này để tìm ra khuyết điểm của bản thân. Lúc ấy mọi người đều bật cười vì cái thái độ vênh váo không biết xấu hổ của anh nhưng chẳng ai biết sự thật rằng khuyết điểm mà anh nói đến, chính là niềm đam mê âm nhạc đã bị anh chôn vùi bấy lâu. Xoa nhẹ lên dấu khoá sol trên mu bàn tay, rồi lại nhìn lên sân khấu ánh đèn rực sáng. Giờ đây, anh cuối cùng cũng tìm ra cho mình câu trả lời.
Hào quang rực rỡ kia tuy đẹp nhưng nó không thuộc về thế giới của anh.
- Sau đây tôi xin công bố quán quân của chương trình.
Giọng Trấn Thành có chút nghẹn ngào. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, ở dưới khán giả không ngừng hô to tên thần tượng của mình. Để tạo thêm không khí hồi hộp, người anh này còn không chịu đọc luôn mà còn buông ra vài mảng miếng khiến ai cũng phải bật cười.
Rồi anh nghe thấy cái tên quen thuộc được xướng lên.
Điều này không nằm ngoài dự đoán của anh. Với tất những gì cậu đã làm trong chương trình này, chiến thắng này là điều không thể bàn cãi. Hiếu đứng dậy, trong tiếng vỗ tay hò hét của những anh em còn lại rồi từng bước tiến về sân khấu. Khi đi cậu đi ngang qua anh, một cánh tay đưa ra kéo nhẹ anh ôm vào lòng.