31

2K 282 37
                                    

Bùi Anh Tú không phải không để ý đến lời tỏ tình vào đêm hôm đó, mà anh thật sự không có thời gian để mà nhớ đến nữa.

Một tuần sau chung kết, anh bắt tay vào bộ phim mới. Lựa chọn lần này của anh có hơi mạo hiểm, vì thứ nhất nó thuộc về một vị đạo diễn trẻ chưa có tên tuổi, thứ hai nội dung của bộ phim rất có thể sẽ không qua được kiểm duyệt. Mặc dù vậy, khi đọc những những dòng kịch bản đầu tiên, anh đã không thể rời mắt.

Đây là câu chuyện tình yêu của một kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt. Hắn ta lần đầu nếm thử được mùi vị của cái gọi là tình yêu. Nhưng căn bệnh tâm lý quái ác đã khiến hắn luôn vật lộn với những nói và ảo ảnh trong đầu. Hắn ta dần dần nghi ngờ mọi thứ xung quanh và cuối cùng đã tự tay kết liễu cuộc đời của người mà mình yêu nhất.

Trước giờ Atus chưa bao giờ có đủ can đảm để nhận một bộ phim khai thác chiều sâu về tâm lý như thế này. Hầu hết những bộ phim của anh đều là những bộ phim tình cảm với nội dung dễ đoán, hoặc là những bộ phim hài chiếu Tết. Anh cũng có đóng một vài bộ phim hành động, nhưng có lẽ vì trình độ về kỹ xảo của các hãng làm phim trong nước chưa được cao nên hầu hết những bộ phim đó không để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Khi anh nhận được kịch bản của bộ phim này, bài toán về sự đổi mới trong anh đã được giải. Tuy còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng anh tin chỉ cần mình cố gắng, vị thần may mắn sẽ đến với anh.

Để chuẩn bị cho những cảnh quay đầu tiên, anh phải đi học rất nhiều lớp tâm lý để có thể hiểu thêm về căn bệnh của nam chính. Cứ như thế, thời gian một ngày của anh vốn eo hẹp nay còn ít đến thảm thương. Về đến nhà anh chỉ muốn bò lên giường ngủ, chẳng thiết tha làm gì nữa. Mặc dù, mỗi ngày Hiếu đều nhắn tin cho anh, nhưng vì quá mệt mỏi, có khi anh còn quên mất không trả lời.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của anh sau một tuần lao động vất vả. Anh ngủ một giấc đến tận trưa để nạp lại năng lượng. Sau khi tỉnh dậy, anh mới để ý đến chiếc điên thoại đã hết pin từ đêm qua. Với tay lấy dây sạc, lúc anh mở lên có hơi giật mình vì số lượng tin nhắn đến.

Chả là từ khi kết thúc chương trình, mấy đứa em đều lập cho mình một cái broadcast để trò chuyện với fan. Chúng nó mời anh vào mục đích chính là để tạo tiếng ồn. Thỉnh thoảng anh sẽ thả vào đó dăm ba câu đùa cợt để tạo không khí, rồi sau đó lại lặn mất tăm vì quá bận. Nhưng vì tham gia quá nhiều broadcast nên hôm nào thức dậy, anh cũng thấy một đống thông báo, nhiều khi doạ anh hết hồn.

Sau khi thả vài câu đâm chọt vào group của từng người xong anh mới kéo xuống check tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Lúc này anh mới để ý đến cái tên quen thuộc.

Hieuthuhai
Anh đi làm về chưa?
Có ăn uống đầy đủ không thế?

Hieuthuhai
Hôm nay em đi diễn ở XYZ
Các bạn cứ hỏi người hôm chung kết em nhắc tới là ai

Hieuthuhai
Em có thể nói đó là anh không?

Hieuthuhai
Hôm nay anh lại bận ạ?
Lúc về em có thể gặp anh một chút được không?

Hieuthuhai
Em diễn xong rồi
Anh có nhà không ạ?

Hieuthuhai
Em qua bây giờ được không anh?
Ngày mai em đi quay 2N1Đ rồi

HieuTus - (ABO) PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ