Sáng hôm sau chuông đồng hồ kêu vang. Anh thẫn thờ ngồi dậy, nhìn bầu trời vẫn còn chưa sáng rõ, rồi sau đó mở chăn lên nhìn cảnh tượng bên trong, rồi lại quay qua nhìn trời, rồi lại nhìn xuống chăn.
Đó là một buổi sáng gà bay chó sủa của nam diễn viên Bùi Anh Tú, năm nay 32 tuổi và vừa có một giấc mơ vô cùng "ấy" về người đàn em của mình.
- Phải rồi, ai cũng bị thôi. Mình là đàn ông, trưởng thành và khoẻ mạnh, không việc gì phải xấu hổ cả. Mình cần công việc này, mình không được bỏ việc.
Sau khi lặp lại lần thứ n cụm từ không được bỏ việc, cuối cùng anh cũng sẵn sàng để bước ra cửa đi làm. Hôm nay sẽ là buổi quay dài, camera khắp mọi nơi, anh tự nhủ mình phải ráng tập trung, không thể để bản thân rơi vào trạng thái đầu óc trên mây nữa, nhỡ lại phát ngôn ra cái gì kì cục, thì coi như xong.
Hôm nay anh đến có hơi trễ. Khi anh make up xong thì mọi người đã sẵn sàng để chuẩn bị set quay đầu tiên rồi. Anh vừa bước vào, Trấn Thành đã la lên.
- Trời ơi, sao hôm nay em đẹp dịu dàng vậy Tú?
Hôm nay vì vội nên anh chỉ mặc một chiếc áo phông xám cùng quần tây đen, tóc cũng không kịp vuốt ngược lên như mọi hôm mà để rủ một bên trước trán. Trên người anh chẳng có nhiều phụ kiện trang sức gì như những tập trước, nhìn quanh anh em ai cũng quần này áo nọ, anh không biết Trấn Thành khen thật hay đùa nữa. (Tui luỵ outfit tập 9 của Atus 😫 Ảnh đẹp mà tui muốn lạy lun á 😖)
- Công nhận anh ơi, bình thường ảnh mặc như con công xoè đuôi không à, hôm nay nhìn hỏng có quen. – Quang Trung hùa theo.
Anh bước về chỗ của mình rồi khựng lại. Trên chiếc ghế sofa còn đúng một chỗ trống duy nhất, bên trái là Isaac, bên phải là Hiếu. Anh hiểu ngay ra ý đồ của biên kịch, chắc chắn định dùng visual của bọn anh hút fan đây mà. Nhìn thấy nhân vật chính trong giấc mơ của mình, anh phải kìm chế dữ lắm mới thốt lên được một câu chào chuẩn đàn anh gương mẫu.
- Chào hai anh đẹp trai!
Là chuẩn dữ chưa? Diễn vai gương mẫu mà tưởng lưu manh trêu trai không đó?
- Sáng nay em ăn nhầm cái gì mà miệng em ngọt dữ vậy bé?
Isaac ngơ ngác hỏi anh. Chơi với nhau bao nhiêu năm, số lần anh khen Isaac đếm chưa đủ hai bàn tay, còn lại là xỉa xói, móc mỉa, khinh khỉnh.
- Tôi ăn gì kệ tôi, anh được khen mà còn không biết đường hưởng.
Anh nhe răng trợn mắt đáp lại. Sao cái người này cứ không nên nết thế nhỉ? Không trả treo với anh không chịu được à?
- Hai người mới sáng sớm lại cãi nhau cái gì thế?
Lúc này Song Luân từ đâu đi đến chen vào giữa hai người. Vì ghế khá nhỏ, thêm Song Luân to như con voi khiến anh bị đẩy mạnh về phía Hiếu. Một cánh tay vòng qua khẽ giữ eo anh lại.
Anh thầm gào thét trong lòng. Sao dạo này tên này đụng chạm cơ thể anh mượt như sunsilk vậy? Bạn bè mà tưởng người yêu không đó.