13

2.5K 299 58
                                    

Lê tấm thân nặng nề vào nhà, anh đi thẳng vào phòng tắm. Anh muốn dùng dòng nước gột rửa đi hết sự bức bối này. Ngã người lên giường, anh với lấy điện thoại báo tin về nhà bình an cho Quang Trung. Anh không rõ mình đã ngất đi bao lâu, nhưng anh dám cá trong suốt khoảng thời gian đó cậu đều đứng ngoài cửa chờ. Vùi mặt xuống gối, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng anh. Bỗng nhiên điện thoại reo vang:

-       Alo?

-       Anh về rồi hả?

Đầu dây bên kia là Quang Trung, xung quanh khá yên tĩnh xem ra cậu cũng đã rời buổi tiệc.

-       Em cũng thế à?

-       Em vừa về đến nhà là phải gọi liền cho anh đó. Nghe em nói nè, anh đừng có buồn vì chuyện đó nữa. Nếu anh không nhớ, để em nhắc anh. Lần đó, không có anh em cũng đâu còn được ở đây như bây giờ?

-       Chuyện đã qua em nhắc lại làm gì?

-       Đúng rồi vậy chuyện đã qua rồi anh đừng nghĩ nữa. Còn có cái này em thấy mình nên nói với anh..

-       Chuyện gì cơ?

-       Anh với Hiếu là như nào ấy?

Câu hỏi quá mức thẳng thắn khiến anh nhất thời không biết phản ứng ra sao.

-       Chẳng có gì cả. Sao em hỏi thế?

-       Em không tin. Cậu ấy xuất hiện đúng lúc anh phát tình. Còn lo cho anh như thế. Hơn nữa anh đã nhìn tay trái của cậu ấy chưa?

Anh khó hiểu, không biết ý Quang Trung là gì. Anh ngập ngừng trả lời..

-       Anh không hiểu ý em lắm..

-       Lúc em tới gõ cửa để đưa miếng dán ấy, em nhìn thấy một cảnh vô cùng chấn động. Cậu ấy ôm chặt lấy anh không buông, còn cánh tay đưa ra lấy miếng dán có một dấu răng nanh vẫn đang chảy máu luôn. Anh hiểu ý em mà đúng hong?

Tai anh ù đi, lục lọi trong kí ức, cậu ấy luôn kéo tay áo xuống nên anh cũng không thể phát hiện được điều gì bất thường.

-       Anh không nhìn thấy..ý em là gì?

Bên kia vang lên tiếng thở dài. Quang Trung nói tiếp giọng không còn kiên nhẫn nữa.

-       Tức là cậu ấy thà cắn tay mình chảy máu còn hơn làm anh đau ấy. Anh biết thừa vào lúc đó mùi pheromone của anh kinh khủng như thế nào mà, nếu mà làm theo bản năng thì anh đã xong từ lâu rồi.

-       Em đọc ít truyện trên mạng thôi..người ta là người nổi tiếng, tin tức lộ ra thì còn mặt mũi nào mà làm nghề nữa chứ.

-       Sao tự dưng anh bi quan thế nhỉ? Bình thường anh có thế này đâu? Thôi em chỉ báo anh vậy thôi. Anh đừng nghĩ nhiều nữa ngủ đi. À Hiếu có nhắc em đừng nói anh, sợ anh lo lắng nữa. Nên hỏi thăm người ta đi, nhé?

Anh ậm ừ rồi cúp máy. Nghe Quang Trung nói xong anh cũng không vui được lên là bao. Anh thừa hiểu bản năng của Alpha dữ dội tới mức nào, Hiếu hoàn toàn có thể xé rách gáy anh hoặc  cũng có thể bỏ mặc anh ở đó sau khi tiêm, nhưng cậu ấy vẫn chọn ở lại, hơn nữa lại còn tự làm đau chính mình. Atus thở dài, không được rồi, lúc này anh lại muốn nghe giọng cậu ấy. Nghĩ là làm, anh cầm điện thoại ấn vào một cái tên.

HieuTus - (ABO) PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ