32

2.2K 263 78
                                    

Giấc ngủ của Atus đêm hôm đó không được sâu. Thỉnh thoảng anh lại giật mình tỉnh giấc, việc đầu tiên anh làm là nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 4 rưỡi sáng, anh nghe mãi mà bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, đang phân vân suy nghĩ xem có nên dậy để gọi Hiếu hay không thì anh nghe thấy tiếng bước chân đi lại.

Khẽ thở ra một hơi, anh lại nằm xuống trùm chăn, đợi cơn buồn ngủ tiếp theo ập đến. Người bên ngoài có vẻ khá gấp gáp, mặc dù cậu đã cố gắng làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng những tiếng động nhỏ vẫn lọt vào tai anh. Một lúc sau, không gian xung quanh yên ắng trở lại, vào lúc anh chắc chắn cậu đã đi rồi thì lại nghe có tiếng chân đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng mình.

Rồi anh nghe tiếng cửa phòng mình mở ra. Bước chân cậu dẫm lên sàn gỗ thỉnh thoảng lại phát ra những tiêng kêu khe khẽ. Vào lúc này, Atus quyết định áp dụng kĩ năng cơ bản nhất của một diễn viên - giả vờ ngủ.

Khi nhắm mắt, các giác quan của cơ thể có xu hướng trở nên nhạy cảm hơn với những chuyển động xung quanh. Anh cảm nhận được cậu đang ngồi xuống trước mặt mình. Bàn tay đang thò ra bên ngoài chăn của anh được một bàn tay lớn nắm lấy. Hơi ấm đột ngột bao bọc lấy những khớp ngón tay, dừng lại một chút rồi lại buông ra. Tiếp đó, anh cảm nhận được có gì đang lướt nhẹ trên gương mặt mình. Đầu anh bây giờ tràn ngập những câu hỏi, nhịp tim thì không ngừng tăng tốc.

Vào lúc anh đang suy nghĩ có nên mở mắt ra, mắng cho người này một trận vì cái tội tự tiện vào phòng mình hay không, thì trên môi truyền đến một cảm giác mềm mại, ấm áp. Anh biết cậu đang làm gì. Cảm nhận hơi thở quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi, bàn tay trong chăn của anh khẽ siết chặt. Có trời mới biết anh phải cố gắng đến cỡ nào mới có thể giữ cho nhịp thở của mình ổn định giống như đang ngủ.

Đó chỉ là một cái chạm môi rất nhanh rồi cậu rời đi, cánh cửa phòng đóng lại. Atus mở mắt nhìn lên trần nhà tối om. Anh hi vọng, vừa nãy cậu không nghe thấy tiếng con tim phản chủ đang gào thét trong lồng ngực. Đưa tay sờ lên gò má đã nóng bừng của mình, anh bối rối không biết mình còn có thể ngoảnh mặt làm ngơ với cậu trong bao lâu nữa đây?

***
Đêm hôm đó giống như đã tạo ra một bước tiến nhỏ trong mối quan hệ rối rắm của Hiếu và Atus. Anh vẫn giữ nhịp sống thường ngày của mình. Đi học, hoàn thành các dự án chụp ảnh, và tham gia những buổi họp ở công ty như không có gì thay đổi. Điều duy nhất khác biệt là anh không còn phớt lờ những tin nhắn của Hiếu nữa.

Anh bắt đầu trả lời cậu, dù chỉ là những câu ngắn gọn. Cuộc hội thoại diễn ra chủ yếu là Hiếu hỏi, anh trả lời, Hiếu kể về buổi quay, anh thả react. Nghe thì có vẻ nhạt nhẽo, nhưng dù sao, đây cũng là một sự thay đổi mà chính Atus không hoàn toàn ý thức được.

Nằm bò ra bàn sau một buổi học đầy căng thẳng, điều anh khao khát bây giờ là một cốc cà phê. Việc cố gắng để hiểu những lý thuyết về một căn bệnh tâm lý khiến cho đầu óc anh nặng nề vô cùng. Hơn nữa, hiểu thôi là chưa đủ, anh còn phải học cách hoá thân vào nhân vật, phải làm sao để biến mình thành một người mang trong mình chứng tâm thần phân liệt. Lần đầu tiên anh mạo hiểm nhận một vai có diễn biến tâm lý phức tạp tới cỡ này, đó vừa là động lực nhưng đôi lúc cũng khiến anh nản chí vô cùng.

HieuTus - (ABO) PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ