25

2.1K 253 54
                                    

Màn đêm buông xuống, thấy cũng đã muộn anh và Hiếu quyết định đi ngủ. Mai anh có lịch với biên đạo còn Hiếu cũng bắt đầu quá trình thu âm và dựng bài.

- Ngày kia em đi quay 2N1Đ.

Sau khi chăn ấm đệm êm, đang xoay tới xoay lui chọn một vị trí đẹp trong lòng người đối diện thì anh nghe thấy Hiếu nói như thế. Có hơi hẫng một chút, hai người mới ở cạnh nhau được hai hôm, chưa gì anh đã muốn dính chặt lấy người này không buông rồi.

- Lần này em đi đâu?

- Quay ở Nha Trang.

- Ò..

- Bài thứ hai của nhóm anh đến đâu rồi?

- Chưa xong nữa, chắc phải qua tuần. Tuần này tập trung làm cho xong bài đầu đã. Bên em thì sao?

- Lần này em để Khang thử sức, nên cũng không phải lo nhiều. Cũng gần xong rồi em hoàn thành nốt đoạn của em nữa thôi.

Hai người cứ thế nói câu được câu mất, rồi cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay. Trước khi hai mí mắt anh sụp xuống, anh vẫn còn cảm nhận được bàn tay đang để sau lưng anh xoa nhè nhẹ, mục đích để cho anh dễ ngủ hơn.

Sáng hôm sau lúc anh dậy Hiếu đã rời đi từ lúc nào. Đêm nay cậu có lịch diễn ở quán bar nên phải tập hợp với team sớm để hoàn thành nốt bài nhạc. Nhìn thấy người trong lòng bận bù đầu bù cổ như thế, anh cũng không muốn mình biến thành chú mèo lười, ngày ngày chỉ biết ưỡn mình phơi nắng. Anh làm vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi bắt đầu ra đường đi làm.

Ngày hôm nay đối với anh mà nói trôi qua khá nhẹ nhàng. Vũ đạo không nặng nhọc, chỉ cần tập qua một lần là đã nhớ. Đến khi tập xong thấy thời gian vẫn còn sớm, mọi người trong team quyết định qua nhà Song Luân để nghe demo bài thứ hai.

Điều khiến anh bất ngờ là người anh của mình làm bài hát này thật sự quá catchy. Mọi người thậm chí còn để nghị để cho anh tự viết đoạn rap melody. Ai bảo lúc mới bắt đầu chương trình, gặp ai anh cũng đòi người ta viết tặng cho mấy bài rap để anh debut làm rapper. Hở tí là gáy, đòi rap căng, bây giờ ai nấy đều tạo điều kiện cho anh trổ tài, anh đâu dám từ chối. Cái miệng hại cái thân, đây không phải lần đầu câu này ứng lên người anh.

Thêm nữa, lần này Anh Tú Voi có ý kiến muốn thử vũ đạo đu dây. Nghe đến đây tim anh đập, chân anh run, cười mà như khóc. Anh có tiền sử tiền đình, lại còn sợ độ cao, bây giờ mà đòi anh treo lủng lẳng trên cao anh sợ thứ chờ đón anh chính là màn đi gặp chị Huệ không hồi kết mất. Mặc dù là người đưa ra ý tưởng, nhưng Anh Tú cũng biết về bệnh tình của anh. Mọi người đều không ép, chỉ thống nhất nếu sức khoẻ không đảm bảo thì có thể đổi sang phương án khác.

Dĩ nhiên là anh không thể từ chối rồi. Bảo không sợ thì là giả nhưng anh cũng không muốn làm cục tạ cho đồng đội gánh mãi. Bản thân anh cũng biết mỗi phần thi diễn ra, mình cũng không đóng góp được gì quá nhiều, vào được đến vòng này phần lớn là nhờ vào tình yêu thương của khán giả. Thế nên nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là một thử thách mà anh cần phải vượt qua, biết đâu sau này lại phát hiện ra mình còn có thể làm thêm nghề diễn xiếc.

HieuTus - (ABO) PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ