Nhìn dáng cao lớn đang cõng theo cái đầu màu hồng trên lưng, trí tưởng tượng phong phú của anh luôn biết cách phát huy rất không đúng chỗ. Nhìn tới nhìn lui, anh đều thấy giống như một gia đình đi chơi công viên về, đứa con vì mải chơi quá nên ngủ mất. Có điều, "người bố" này có vẻ đang khó chịu chuyện gì đó, cả quãng đường đi chẳng nói câu nào, mặt mũi cứ hằm hằm làm anh cũng chẳng biết mở lời kiểu gì.
Hai người đứng ở trước cửa đợi trợ lý của Jsol đến. Sau khi nhét được người vào xe anh mới thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn người vẫn còn đang hậm hực kia.
-Cảm ơn em nhé. Tôi cũng về luôn đây.
-Anh không nói cho em có chuyện gì vừa xảy ra à?
Anh khẽ nhún vai tỏ vẻ anh chịu, có hỏi thế hỏi nữa cũng chịu.
-Rõ ràng anh nói hôm nay anh chẳng có việc gì cả..sao lại ở đây với Jsol thế?
Sao tự dưng lại thành tra khảo anh rồi? Cái này thì có liên quan gì đến cậu? Chẳng phải cậu cũng đang chè chén vui vẻ với bạn mình hay sao? Nghĩ đến đây, anh bỗng dưng thấy bực mình. Rõ ràng mình chẳng làm gì sai cả.
-Đấy là việc của tôi. Em có quyền gì mà hỏi? Em còn thắc mắc cả chuyện tôi đi chơi với bạn bè à?
Nói xong anh lấy điện thoại ra đặt xe đi về. Đứng ở đây thêm một lúc nữa có khi lại thành cãi lộn thì dở. Mai tên hai đứa lại đầy trên mặt báo thì cái công ty bé xíu của anh xử lý truyền thông cả năm cũng không xong mất. Đang gõ địa chỉ thì điện thoại của anh bị người bên cạnh giật mất. Cậu nhét điện thoại anh vào túi quần rồi cầm tay anh kéo đi.
-Này, bỏ ra tôi còn đi về ơ hay?
Bàn tay nắm cổ tay anh quá chặt. Anh giãy thế nào cũng không ra được. Đến một con hẻm vắng người, cậu buông tay anh ra rồi lại kéo eo lại ôm chặt lấy. Anh hốt hoảng nhìn xung quanh xem có ai không, nhưng may mắn bây giờ đã khuya, người dân ở đây cũng đã đi ngủ hết. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đầu hẻm là còn chút ánh sáng yếu ớt.
-Em khó chịu..
Anh nghe thấy cái đầu đang gục trên vai mình phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
-Khó chịu cái gì?
-Anh ở cạnh người khác, em khó chịu.
Đây là lần đầu tiên cậu thẳng thắn nói cho anh biết cảm xúc thật của mình. Không, chính xác là từ khi tỏ tình, anh cảm nhận được Hiếu thay đổi rất nhiều. Cậu không còn để mặc cho anh loay hoay với những suy đoán xem hành động của cậu mang ý nghĩa gì nữa. Điều này khiến anh có chút bối rối, vì anh vốn đã quen với một Trần Minh Hiếu điềm tĩnh và khó nắm bắt rồi.
Sự thay đổi này của cậu len lỏi vào trái tim anh, như dòng nước ấm áp chảy qua, từng chút một cuốn trôi đi mọi đề phòng mà anh đã dựng lên. Lúc này, nếu nói không động tâm thì chắc chắn là nói dối.
Thấy anh cứ im lặng, Hiếu siết nhẹ vòng tay hơn, hơi thở ấm áp đang phả lên cổ có chút gấp gáp, giống như cậu đang vô cùng bất an. Anh đưa tay lên, vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng.
-Anh với Jsol chẳng có gì cả. Em đừng nghĩ nhiều nữa.
-Nhưng anh đi với anh ấy mà không phải với em.