Sau khi được chính quyền buông tha, anh vội chạy biến vào nhà vệ sinh. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, lại sờ lên đôi môi vẫn còn vương lại chút vị ngọt anh cúi đầu khẽ mỉm cười.
Tình yêu luôn khiến con người ta trở nên thật kì lạ.
Sau khi tắm rửa xong ra ngoài thấy Hiếu đang chuẩn bị đồ để mai đi quay. Vẫn là cái túi thể thao ở góc nhà hôm anh nhìn thấy, bên trong đó có đầy đủ từ quần áo đến vật dụng cá nhân.
- Em để lại một ít đồ lại đây nhé. Mang cả đi thì nhiều quá.
Anh khẽ bĩu môi. Gớm lại còn phải hỏi. Bây giờ anh bảo không cho thì cũng có nghe đâu.
- Mai mấy giờ em đi?
- 5h30.
- Sớm vậy à?
Anh nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là gần 1h sáng rồi. Có chút lo lắng người này sẽ không kịp ngủ mất. Như biết được anh đang nghĩ gì, sau khi cất đồ vào trong túi xong cậu đứng dậy xoa nhẹ mái tóc còn hơi ẩm của anh.
- Bây giờ em đi tắm rồi ngủ luôn đây. Mai lên máy bay vẫn còn thời gian ngủ anh yên tâm.
- Ò..
Nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa phòng anh khẽ thở dài. Mấy hôm nay trong nhà này đều có thêm một người cùng sinh hoạt, tự dưng giờ phải tách ra anh đúng là có chút không nỡ. Sau khi nhìn qua đống đồ của Hiếu một lần, thấy có đủ cả giấy tờ tuỳ thân anh mới quay vào leo lên giường để chuẩn bị ngủ.
- Mai anh mấy giờ phải đi tập?
Hiếu bước ra hỏi, trên tay vẫn còn cầm khăn lau tóc.
- Chắc khoảng 9h.
Anh ngồi dậy lấy máy sấy, rồi quay lại giúp cậu sấy tóc. Tóc Hiếu dày hơn tóc anh nhiều, nếu chỉ lau không thôi sẽ không thể khô nhanh được. Mà giờ cũng muộn rồi, anh muốn cậu có thêm chút thời gian nghỉ ngơi.
- Hôm nay anh chơi game gì mà thua thế?
Giữa tiếng ồn của máy sấy, anh nghe người ngồi dưới hỏi.
- Mấy đứa đòi kể chuyện tình yêu ngày xưa. Mà anh chẳng kể được nên bị phạt.
- Sao lại không kể được? Buồn quá à?
- Không, vì anh chẳng còn nhớ gì cả..
Anh nghe thấy cậu bật cười. Rồi sau đó một cánh tay vòng qua eo kéo anh đứng sát lại gần. Anh đang đứng còn Hiếu ngồi ở dưới giường, tư thế này khiến cho cậu thuận tiện mà dụi cái đầu ướt nhẹp vào ngực anh.
- Ê này ngồi im đi xem nào.
- Nãy lúc Khang đón anh, nó nói gì thế?
- Chẳng nói gì cả.
- Thật không?
- Thật. Anh còn áy náy vì bắt nó lặn lội tới đón đây này.
- Ban đầu em định tới một mình. Nhưng Khang nhất quyết không chịu. Nó bảo anh gọi cho nó, nên để nó đi mới đúng.
Ngón tay đang luồn nhẹ qua những sợi tóc hơi khựng lại. Lại là một câu nói mang nhiều ý nghĩa. Anh phân vân không biết mình nên hỏi cái gì và không nên hỏi cái gì. Cả hai sau đó đều im lặng, anh tập trung sấy nốt chỗ tóc còn lại để còn đi ngủ.