Atus nhìn khoảng sân trống tối thui trước mắt cùng với bộ dụng cụ dựng lều được sắp xếp gọn gàng, gãi đầu hai cái rồi quay sang nhìn chị Thắm:
- Là thật ạ?
- Đây là chị rất thương em nên mới cho nằm lều riêng đấy. Nhìn sang đồng đội của em đi, có mỗi miếng đệm với cái màn thôi.
- Thế em cảm ơn chị nhé?
- Chị nhận nhé!
Chị Thắm cười rồi bỏ đi, để lại mình anh loay hoay với mớ đồ chẳng biết sử dụng ra làm sao. Mặc dù rên rỉ là vậy, Atus vẫn có chút háo hức vì đây là lần đầu tiên được ngủ ngoài trời. Anh cúi xuống cầm bản hướng dẫn lên, chăm chú nghiên cứu.
- "Căn phòng" của em xa hoa quá nhỉ?
Không cần quay lại cũng biết người đằng sau là ai. Anh nhún vai thay cho câu trả lời, vẫn cặm cụi với mấy thanh inox.
- Có biết làm không đó?
- Em biết mà, anh khỏi lo đi.
Miệng nói vô cùng chắc chắn nhưng tay thì loay hoay vặn mãi hai thanh trụ mà không thể vào khớp. Rõ ràng việc học thuộc lòng từng bước trong quyển hướng dẫn cũng không có tác dụng gì khi cái anh thiếu là kinh nghiệm và thực hành. Song Luân nhìn anh lóng ngóng có lẽ cũng thấy ngứa mắt, đành đẩy nhẹ anh qua bên một bên, lấy lại các dụng cụ từ tay anh rồi bắt đầu lắp ráp.
- Em mà làm chắc tới sáng quá Tú ạ.
- Thế chắc anh biết..
Atus bĩu môi lẩm bẩm. Nhưng những hành động tiếp theo của Song Luân đã chứng tỏ người ta không những biết mà làm còn rất quen tay. Chỉ chưa đầy 10 phút, đống đồ rời rạc ban nãy đã thành hình chiếc lều hoàn chỉnh. Giờ chỉ cần cố định 4 góc là xong.
- Này, chính ra tui được ngủ trong phòng khách sạn xa hoa đêm nay luôn ấy, mắc gì phải giúp em nhỉ?
Song Luân vừa gõ búa xuống mấy chiếc đinh vừa nói. Mặc dù nghe câu nói này 3 phần là cợt nhả, 7 phần đá đểu nhưng Atus lại không hề thấy tức giận. Hơn ai hết, anh biết thừa đằng sau những lời trêu chọc này Song Luân thực sự quan tâm đến người em trai là anh. Điều này đã được chứng minh qua những năm tháng hai người chơi cùng nhau. Mắt thấy chiếc lều đã được hoàn thành, anh tiến lại gần, đưa tay che đi micro, hạ giọng nói nhỏ nhất có thể:
- Cảm ơn nhé..cả chuyện lúc nãy nữa.
Song Luân mở to mắt nhìn anh, trên mặt viết đầy 4 chữ "Ai dựa em thế?". Nhưng rồi thấy Atus có vẻ lúng túng, mấy lời trêu chọc định thốt ra cũng đành nhịn xuống.
- Không cần khách sáo với anh.
Song Luân nhún vai đáp, thả cây búa vào tay anh rồi rời đi. Lúc này Kiều Minh Tuấn cũng ôm một đống chăn gối tới cho anh. Ban đêm thời tiết ở đây khá lạnh nên chương trình đã chuẩn bị vài tấm chăn dày. Anh ngủ trong lều đúng là đỡ vất vả hơn những người đồng đội của mình nhiều.
- Này, trải một cái xuống dưới còn cái này để đắp nè. Còn đây, túi sưởi. - Kiều Minh Tuấn để đồ vào trong lều cho anh, đến cuối còn đưa ra một con thỏ bé xinh, bên trong đã có sẵn nước ấm.