Bùi Anh Tú không biết mình đã trải qua ngày nghỉ hiếm hoi này như thế nào. Sau khi ngủ dậy trời đã tối, anh mệt mỏi ngồi dậy, hai mắt đau nhức, cái bụng thì réo ầm ĩ.
Cầm điện thoại lên thấy chẳng còn tí pin nào, anh cắm sạc. Trong lúc đợi anh quyết định đi tắm. Ngày hôm qua về nhà anh chẳng làm gì cả, thậm chí còn không cả đánh răng. Nhìn trong gương, anh không thể tin nổi trông mình lại nhếch nhác đến cỡ này. Đầu tóc rối bù, hai quầng thầm đen xì, mắt sưng húp, làn da tái nhợt, duy chỉ có đôi môi là còn đỏ do hôm qua anh đã dày vò nó quá nhiều.
Anh dùng tốc độ của một chú rùa để hoàn thành mọi thứ rồi ra ngoài đặt đồ ăn. Với gương mặt thế này anh chẳng muốn lê la quán xá nào nữa, ai mà chụp lại được thì chắc lại trở thành tư liệu quý hiếm mất.
Cầm điện thoại lên, anh không ngạc nhiên lắm khi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cậu. Nhưng giờ anh chẳng còn hơi đâu mà lo lắng nữa, người đã dành cả đêm ôm trọn nỗi đau, không thể kêu lên một lời là anh cơ mà. Quang Trung cũng nhắn tin cho anh khá nhiều, hầu hết chỉ là nói về công việc và mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, không còn nhắc gì đến bài viết hôm qua nữa.
Atus310
Xin lỗi mọi người, hôm nay em mệt quá không đi tập cùng anh em được
Em xin bù lại bằng một chầu ăn ạ 🥺Anh mở group chat của team, gửi vào đó lời xin lỗi. Hôm nay là buổi tập tự do, ai muốn đến thì đến. Tin nhắn vừa được gửi đi, vài giây sau mọi người đều trả lời lại. Người thì hỏi thăm về tình hình sức khoẻ, người thì đã nghĩ xong quán ăn để vét cạn túi anh rồi. Trò chuyện một lúc thì đồ ăn cũng tới, anh đứng dậy với lấy khẩu trang rồi xuống nhà.
Đưa tiền cho cậu nhóc shipper xong anh định lên nhà thì cánh tay bị ai đó giữ lại. Anh quay lại nhìn, bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Có hơi bất ngờ vì không hiểu tại sao người này lại ở đây giờ này.
- Em có chuyện gì à?
Anh khẽ giật tay ra, ngước mắt lên hỏi. Mặc dù đội mũ và che khẩu trang kín mít nhưng anh nhìn ra người này trông có vẻ mệt mỏi không khác gì anh. Trên người vẫn là bộ quần áo hôm cậu rời đi, đôi mắt đã không còn vẻ sắc bén như thường ngày nữa.
- Em muốn nói chuyện với anh.
- Em về đi. Hôm nay không tiện.
Cánh tay lại một lần nữa bị giữ chặt. Chẳng hiểu sao anh có linh cảm, nếu mình tiếp tục từ chối người này sẽ không dễ dàng từ bỏ.
- Đi theo anh.
Thở dài anh quay lưng đi lên nhà. Anh đã quá mệt mỏi rồi, nếu như cách này có thể khiến mọi thứ chấm dứt nhanh hơn một chút, anh tình nguyện chấp nhận.
- Em nói đi.
Anh dựa lưng vào bàn bếp, nhìn người đang ngồi ở sofa. Cậu từ nãy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh mà không nói một lời nào.
- Em xin lỗi..
- Được, anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Còn điều gì muốn nói nữa không?