Pheromone (2)

955 152 45
                                    

Hiếu tỉnh lại với một cảm giác sảng khoái chưa từng có trước đây. Mặc dù mi mắt vẫn nặng trĩu nhắc nhở về tình trạng thiếu ngủ, nhưng cơ thể lại nhẹ bẫng như nằm trên một đám mây. Chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt, cậu nhỏ giọng lầm bầm tự hỏi tại sao hôm qua ngủ lại quên không kéo rèm.

Đột nhiên, cậu nhận ra có điều gì đó không đúng lắm...kỳ mẫn cảm...đi đâu rồi?

Bình thường kỳ mẫn cảm của cậu, kể cả khi có anh ở bên cạnh cũng cần ít nhất hai ngày mới kết thúc. Trường hợp chỉ cần một đêm đã biến mất không thấy bóng dáng chỉ có một khả năng duy nhất...

Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt cậu là một tấm lưng mảnh khảnh trắng nõn phủ đầy những vết hồng hồng đỏ đỏ.

Tầm nhìn dịch lên trên một chút, phần gáy trông còn thê thảm hơn, những vết cắn chồng chéo lên nhau, một vài nơi vẫn còn rớm máu.

Hai hình ảnh kết hợp lại, vô cùng mau lẹ mà kéo ngược kí ức của cậu trở về.

- *** thằng điên này...

Hiếu thở hắt ra, vùi đầu vào hai cánh tay, lẩm bẩm tự chửi. Cảm xúc bây giờ là một mớ hỗn độn, không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả.

Cậu trách bản thân mình chỉ vì một vài câu hỏi vu vơ của đám bạn mà đánh mất lí trí, cậu hối hận vì đã buột miệng cầu hôn anh trong một hoàn cảnh thảm hại như vậy; cậu còn cảm thấy bản thân thật hèn hạ khi dùng cách này để đổi lấy một cái gật đầu đầy hoang mang từ anh...

Sau một hồi vò đầu bứt tai, Hiếu trở mình nằm xuống giường, đưa tay ôm chặt anh vào lòng. Pheromone của cậu vẫn bao bọc xung quanh Atus như một chiếc kén vô hình, thấm đẫm lên từng tấc da thịt anh. Có lẽ trong mấy ngày cơ thể anh sẽ chẳng thể thoát khỏi mùi hương của cậu, kể cả có dùng bình xịt hay miếng dán. Đây chính là cơ chế đánh dấu đặc biệt của Alpha, để lại một dấu ấn không thể chối cãi rằng Omega này đã có bạn đời.

Hiếu cúi đầu hôn nhẹ lên gáy anh, nơi tuyến thể vốn nhô lên giờ đã trở nên bằng phẳng, ẩn mình sâu dưới lớp da trắng ngần. Sau này, sẽ chẳng còn Alpha nào có thể đánh dấu được anh nữa. Nghĩ đến đây, tâm trạng vốn đã rối bời của Hiếu lại càng trở nên thảm hại. Thoả mãn và tội lỗi lại thay phiên nhau giằng xé tâm can.

Đây chẳng phải khao khát của cậu sao?

Ý muốn độc chiếm anh, khiến anh mãi mãi chỉ thuộc về một mình cậu chẳng phải đã thực hiện được rồi đấy thôi?

Nhưng liệu anh có muốn điều đó không?

Gương mặt hoang mang của Atus lại hiện lên trong suy nghĩ, ánh mắt ấy của anh muốn nói với cậu điều gì?

Giờ nghĩ lại, Bùi Anh Tú chưa bao giờ đề cập đến chuyện kết hôn với cậu. Còn nhớ có lần cả hai cùng tham gia lễ cưới của một người bạn, cậu lén lút mượn khung cảnh nói ra tiếng lòng, hỏi suy nghĩ của anh về việc lập gia đình như thế nào. Lúc ấy, anh chỉ nhìn chăm chú vào cặp đôi phía trước, mỉm cười không đáp lại.

Lúc ấy, Hiếu chỉ đơn giản nghĩ rằng anh xấu hổ.

Lại một lần khác, khi cậu nửa đùa nửa thật hỏi anh rằng cuộc sống tương lai của hai người sẽ thế nào nếu có thêm một thành viên mới. Atus nghĩ nghĩ một hồi lâu rồi như có như không trả lời cậu một câu chẳng mấy liên quan:

HieuTus - (ABO) PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ