Hiếu đã ngồi im lặng bao lâu không rõ. Không khí ngột ngạt bởi pheromone của cậu ngày một nhiều, nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn phòng. Chúng giận dữ, đau khổ, như muốn phá tan tất cả để thoát ra ngoài.
Cơn đói khát đã bùng lên không thể che giấu, nó muốn nói với chủ nhân của nó rằng hãy đứng dậy và đi tìm bông hoa kia, để rồi giày vò, bóp nát từng cánh hoa đen kiêu sa ấy đến vỡ vụn. Nhưng mọi cố gắng của nó đã không được đáp lại, chủ nhân của nó vẫn không nhúc nhích, trầm ngâm như một pho tượng.
Cái tát không quá mạnh, nhưng cảm giác bỏng rát vẫn còn hằn trên má, như một lời nhắc nhở không ngừng rằng cậu đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Hiếu ngồi đó, tự hỏi bản thân mình đã lạc lối từ đâu, để mọi thứ đi đến kết cục này.
Từ khoảnh khắc cậu khao khát được tiến gần anh, Hiếu đã từng nghĩ rằng sẽ rất đẹp nếu đôi mắt kia ngập trong nước mắt. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy ánh mắt đẫm lệ của anh đầy trách móc, một tiếng nói vang lên trong đầu Hiếu:
-Nhìn xem mày đã gây ra điều gì?
Bạn bè xung quanh luôn nói rằng cậu chẳng hiểu gì về tình yêu, tất cả những mối quan hệ cậu từng có hoạ chăng chỉ là chất liệu để cậu làm nhạc mà thôi. Hiếu chưa bao giờ để ý đến những câu nói đó, đam mê lớn nhất của cậu chính là âm nhạc. Kể từ khi chiến thắng trong cuộc thi kia, cậu đã vạch sẵn kế hoạch từng bước cho cuộc đời mình và làm mọi cách để đạt được những gì mình mong muốn. Chỉ có điều, trong bản vẽ đó, chưa bao giờ tồn tại cái gọi là tình yêu.
Không phải Hiếu ghét bỏ thứ tình cảm này mà cậu thấy nó quá nhàm chán. Từ trước đến nay, bất cứ ai có ý định muốn ở bên cạnh cậu, cậu đều không từ chối. Nhưng tất cả chỉ được một thời gian, từng người từng người đều rời đi sử dụng cùng một lí do: họ chẳng cảm nhận được tình yêu từ cậu. Đã có đôi lần, cậu tự hỏi có phải mình bị khuyết thiếu gì đó về mặt cảm xúc hay không, khi cậu chẳng thấy buồn bã chút nào khi nhìn họ rời đi. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu vì hiện giờ đối với cậu chẳng có gì quan trọng hơn âm nhạc cả.
Cho đến khi cậu gặp anh. Ban đầu cậu có ý giữ khoảng cách vì dù sao cũng là đàn anh trong nghề, hơn nữa kể cả có một chút hứng thú, có lẽ cũng là do bản năng của Alpha mà thôi. Nhưng lâu dần, cậu bắt đầu tò mò, cậu chưa từng thấy một ai mà lại có thể đeo nhiều lớp mặt nạ đến vậy. Có lẽ vì anh là diễn viên, việc giỏi diễn xuất là điều hiển nhiên. Vậy khi xét hết lớp vỏ hoàn mỹ kia ra, con người đằng sau đó sẽ có dáng vẻ như thế nào?
Thế rồi cậu bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình ngày một nhiều hơn, nhìn vành tai ửng đỏ mỗi khi bị mình trêu chọc, cả những lần miệng nói một đằng nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật. Cậu nhận ra người này đã thích mình rồi. Lúc ấy bên trong cậu dâng lên một cảm xúc thoả mãn chưa từng có, giống như con thú săn mồi sau bao ngày rình rập cũng đã bắt được miếng mồi ngon về tay.
Càng tiếp xúc nhiều với anh, cậu hiểu thêm rằng người này là vô cùng nhạy cảm và hay nghĩ nhiều. Đôi khi chỉ một câu nói vô tình cậu thốt ra, cũng đủ khiến cho cái đầu nhỏ của anh hoang mang hàng giờ liền. Điều này lại càng khiến Hiếu cảm thấy hứng thú. Và mỗi khi khuôn mặt anh đỏ bừng lên vì bị trêu chọc, trái tim cậu lại đập mạnh hơn, như thể cậu đang nắm giữ một sức mạnh điều khiển tâm trạng của người khác.
Không biết từ lúc nào trong cậu xuất hiện suy nghĩ, nếu giữ anh lại bên cạnh cũng không phải điều gì quá nhàm chán vì bản thân người này đã vô cùng thú vị. Vì thế, thỉnh thoảng cậu sẽ trao cho anh chút ngọt ngào, khiến anh chìm đắm trong tình yêu để rồi anh sẽ không thể rời xa cậu được nữa.
Đó là những gì cậu đã tưởng tượng ra trong đầu, cho đến khi nghe được câu hỏi liệu cậu có thích anh không? Phản ứng đầu tiên của cậu là hoang mang, bởi lẽ trước giờ, cậu chưa bao giờ suy nghĩ đến việc đặt tên mối quan hệ này. Cậu và anh cứ vui vẻ với nhau, đến khi nào không còn vui nữa thì rời đi. Gọi là gì cũng đâu quan trọng? Nhưng khi nghe giọng nói lạnh lùng của anh, cậu lại không thể nói dối.
Ở bên cạnh anh, những cảm xúc không tên xuất hiện trong cậu ngày một nhiều. Cậu trở nên khó chịu khi ai đó tiếp cận anh, đã từng có lúc cậu muốn cắn thận mạnh vào chiếc cổ mảnh khảnh kia, khắc lên đó dấu ấn vĩnh hằng để không có bất cứ ai có thể tiến đến gần anh được nữa. Nhưng cậu không đủ can đảm để nhận trọng trách làm bạn đời của một ai đó. Bất kể sự ràng buộc nào cũng sẽ khiến cho bản vẽ tương lai của cậu bị huỷ hoại.
Khi nghe chính miệng anh khẳng định mối quan hệ này nên kết thúc, đâu đó trong trái tim cậu gào thét phải tìm mọi cách để giữ người này lại, nhưng lí do là vì sao thì cậu không biết. Vì thế cậu lại đến tìm anh trong vô thức mà chẳng chuẩn bị điều gì. Cậu tin rằng, anh vẫn sẽ giống như xưa, chỉ cần nhìn thấy cậu, sẽ vô thức làm theo mọi điều mà cậu muốn.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Cậu không thể níu kéo mối quan hệ này, cũng không thể đưa cho anh một câu trả lời rõ ràng. Nhìn cái cách anh quay trở lại như trước khiến cậu khó chịu. Lớp mặt nạ giả tạo khi máy quay bật lên, mỗi đêm đều dày vò tâm trí cậu, ám ảnh cậu trong cả những giấc mơ. Giờ đây suy nghĩ duy nhất luôn quanh quẩn trong đầu cậu là phải làm sao để giữ anh lại, nếu cần thiết hãy khiến cho anh không thể rời xa cậu được nữa.
Khao khát này lại được nhân lên gấp nhiều lần khi cậu đến kỳ mẫn cảm. Trước khi cậu kịp nhận ra bản thân đã đứng trước cửa nhà anh rồi.
Hiếu vùi mặt vào lòng bàn tay, từng hình ảnh về anh dày đặc trong tâm trí. Kỳ mẫn cảm khiến cho đầu cậu đau nhức, nhưng suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng. Cho tới giây phút này, chỉ có kẻ ngốc mới không biết đó là tình yêu.
Tất cả cái gọi là kế hoạch tương lai, bản vẽ cuộc đời đối với cậu bây giờ không quan trọng nữa. Trước khi mọi thứ quá trễ, cậu phải tìm lại người mà cậu yêu.