Phần 7 - Bí mật của chúng ta

177 3 0
                                    

Tôi đang đứng trước bàn thờ thần linh trong nhà, với nén nhang trên tay. Tôi giơ tay lên để bày tỏ sự kính trọng đối với các linh hồn. Khi tôi sắp sửa cầu nguyện 

"Không hẳn là cầu nguyện, mà là lời thề rằng tôi sẽ không bao giờ động vào rượu nữa "

Puth cắt ngang tôi.

"Em đang cầu số trúng độc đắc à?"

Tôi trừng mắt nhìn anh trai mình với sự bực bội. Tôi đổ lỗi cho tất cả mọi người trên đời này. Không ai cố gắng ngăn cản tôi khi tôi hành động như kẻ điên trước mặt Aontakarn. Anh ấy là anh trai ruột của tôi. Anh ấy có thể đấm tôi cho ngất xỉu rồi vác tôi về nhà trên vai. Anh ấy nên làm mọi cách để tôi không hôn lên trán cô gái có gương mặt dễ thương ấy.

Trời ơi... Tôi đã gọi cô ấy là "awww". Tôi sẽ tự kết liễu mình ngay lúc này nếu tôi có súng.

"Không liên quan đến anh."

"Sao em lại giận anh chứ? Em say khướt rồi đeo bám người ta. Đó là lỗi của anh à?"

"Sao anh không ngăn em lại? Sao anh để em làm những trò điên rồ đó?"

"Anh tưởng em giả vờ say chứ."

"Cái gì?! Tại sao em phải làm thế?"

"Có lẽ em muốn xin lỗi cô ấy nhưng không dám làm điều đó trong hoàn cảnh bình thường. Thế nên em giả vờ say để cảm thấy bớt kỳ cục hơn."

Tôi mím môi thật chặt. Muốn mắng anh ấy một trận nhưng lại không biết phải nói gì. Khoan đã... nếu anh ấy nghĩ như vậy, thì còn Aontakarn thì sao?

"Trời ơi. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Biến đi. Em muốn đưa ra một lời thề."

"Thề cái gì?"

"Em muốn thề rằng sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Nếu em uống lại, hãy để em chết và tái sinh thành một con chó."

"Ồ... nếu em không uống nữa, thì sẽ chẳng còn cảnh em dính như keo. Anh lại thích em khi em say hơn. "

Tôi không thèm để ý đến những gì Puth nói. Tôi chuẩn bị thề thì anh trai lại tiếp tục. 

"Ngay cả Karn cũng nói rằng em dễ thương khi say mà."

"Tôi thề... hả, dễ thương à?"

"Ừ. Anh nghĩ em buồn cười khi say. Mọi người đều đồng ý với anh. Như thể khi là chính mình, em hay kiềm chế, cố gắng giữ bình tĩnh. Em không nói những gì em nghĩ, không thể hiện cảm xúc thật. Rượu giúp giải phóng con người thật bên trong em."

"Chưa từng nghe ai khen rượu như thế bao giờ. Đây là lời khen à? "

Tôi siết chặt nén nhang trong tay và quyết định không thề nữa.

"Nhưng... em sẽ không uống cùng mọi người nữa, vậy có ý nghĩa gì đâu?"

"Sao lại không?"

"Chúng ta đâu còn là đối tác nữa."

"Em đang nói linh tinh gì vậy? Em thực sự không nhớ gì sao? Em đã nói: 'Tôi không từ chức đâu, cho dù có chuyện gì xảy ra. Nếu tôi từ chức thì tôi ăn gì đây?' rồi làm ra vẻ như em là Kong trong phim Ladda Land "

Apple - Chao Planoy (Vietnamese)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ