Phần 6 - Hạnh phúc... từng bước một

190 5 2
                                    


"Tại sao em lại hành xử tồi tệ như vậy? Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, tại sao em lại muốn rời đi!"

Tôi đang rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Tôi không thể ăn. Tôi không thể ngủ. Tôi cảm thấy mình như một cái xác biết đi. Ngay cả gương cũng không muốn phản chiếu hình ảnh thảm hại của tôi. Hơi thở của tôi trở nên khó khăn. Làm sao tôi có thể tồn tại trong thế giới này nếu không có cô ấy?Thật ra, cô ấy vẫn đang ở đây... chỉ là cô ấy ghét tôi, tôi nấc lên...

"Trang web đang có thể kiếm tiền bây giờ. Anh có thể tìm một người thay thế cho em"

"Em giỏi trong công việc của mình. Em cũng có kinh nghiệm. Và em cũng là em gái anh. Tại sao anh phải tìm một người thay thế?"

Puth liếm môi trong sự thất vọng trước khi nhìn tôi.

 "Em lại cãi nhau với Karn nữa phải không?"

"..."

"Anh chắc chắn với điều đó. Chết tiệt! Giữa em và Karn có chuyện gì? Hãy thành thật với anh, cô ấy đã cướp bạn trai của em à?"

Tôi quay lại nhìn anh trai khi anh ấy nói điều đó. Tôi không tức giận vì cô ấy cướp bạn trai của tôi. Tôi tức giận vì gã bạn trai cũ tồi tệ của tôi đang cố gắng khôi phục mối quan hệ với người phụ nữ xinh đẹp.

"Tại sao em lại hành xử như vậy? Chắc hẳn có điều gì đó ẩn sau."

"Không có gì."

Tôi đứng dậy và yếu ớt đi lên phòng. 

"Không có gì cả, thậm chí không có một linh hồn nào trong cơ thể này."

Cơn trầm cảm của tôi khiến cha mẹ lo lắng. Vì vậy, Puth - người anh trai thực sự yêu thương em gái nhưng không thể moi được gì từ tôi - đã phải gọi cho bạn thân nhất của tôi - Meen. Anh ấy gọi cô ấy đến nhà tôi. Ngay khi bạn tôi nhận ra tình trạng của tôi, cô ấy đặt tay lên ngực.


"Nếu tôi cầu nguyện, bạn có bị thiêu cháy không?"

( ý Meen muốn mỉa mai tình trạng hiện tại của Chris, dù có cầu nguyện cũng không thay đổi được tình hình bi đát hiện tại của của Chris, giống nghĩa với từ " hết cứu " của Việt Nam mình ấy =)) đúng là hết cứu thiệt mà )

"Tôi vẫn chưa có chết"

"Cậu trông như đã chết."

"Đúng vậy."

Tôi nhìn ra bầu trời qua cửa sổ, như thể đó là điều duy nhất thắp sáng trái tim xám xịt của tôi. Chết tiệt... Làm sao tôi có thể ở trong tâm trạng như vậy vào lúc này?

"Nhưng tôi đang rất trầm cảm."

Tôi nấc lên.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Không có gì."

"Vậy tôi sẽ đi về." 

( Định nghĩa bạn thân đây chứ đâu nữa =)) thân ai nấy lo )

"Chỉ vậy thôi sao?"

 Tôi nhìn bạn tôi, người thậm chí không cố gắng an ủi tôi.

Apple - Chao Planoy (Vietnamese)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ